Tranh minh họa: Bảo Huân
Người đến với văn chương như khách bộ hành, tạt qua rồi đi.
Hàn Hương Giang là bút danh của nữ sĩ Lê Thu Hương, tạo nên từ tên của hai con sông: một ở Đà Nẵng, sông Hàn, là nơi bà sinh ra, và một ở Huế, sông Hương, là nơi bà đã từng gắn bó và luôn luôn thương nhớ về.
Là sinh viên Đại học Nông nghiệp ở Thủ Đức, nhưng chưa được một năm, bà phải nghỉ học vì không có hộ khẩu. Sau khi có hộ khẩu, bà vào học Cao đẳng Sư phạm, rồi Đại học Tổng hợp, ban Anh văn. Ra trường, bà đi dạy tiếng Anh ở một trường cấp hai một thời gian trước khi về Khoa Việt Nam học, Trường Đại học Tổng hợp, để dạy tiếng Việt cho sinh viên nước ngoài.
Năm 2001, bà cùng gia đình qua Mỹ, ở San José, California mấy tháng, trước khi qua định cư ở Houston, Texas và tiếp tục nghề dạy học tại các trung tâm daycare.
“Thanh xuân là em” là tập truyện ngắn đầu tay của bà. Ngoài viết văn, bà cũng rất thích cầm cọ vẽ. Bức tranh bìa tập truyện ngắn này là tranh của bà.
Thanh Xuân Là Em, Ngay cái tựa đề cho tập truyện, là đã có một sự gì ngăng ngẵng, rồi đó nghe.
Tập truyện gồm 39 con số, trong đó, 35 sáng tác và 4 dịch.
Và, theo như lời người giới thiệu ở trên, thì bà, quá xá quá xà: Nhà văn, họa sĩ, dịch giả, giáo sư Anh văn, nội trợ. Chưa hết, bà còn là người bạn đường, người trợ lý cho ông chồng, mà ra đi, lên đường, khởi hành, dịch chuyển như là một lựa chọn thiết thân với đời sống. Những lần như thế, bà là cố vấn mọi bề: y phục, thực đơn, vạch lộ trình, bến đỗ, nhà trọ, chốn rong chơi. Đôi lúc là lò sưởi ngày giá buốt, là máy điều hòa không khí những trưa hè. Với phận con nhà tiểu thư, liễu yếu đào tơ, mưa to gió lớn khó bề trụ nổi, mà sao bà cưu mang ngần ấy sứ mệnh văn chương, tình yêu, dòng đời. Tôi vừa lo, vừa chắp tay lạy bà, thán phục.
Thanh Xuân Là Em, gồm 35 sáng tác, 4 dịch thuật:
- Thanh Xuân Là Em – 14/1/2022
- Đôi Mắt – 22/2/2019
- Tình Là Cái Chi Chi – 6/6/2019
- Tình Yêu Không Có Tuổi – 2020
- Đãng Trí – 20/3/2020
- Nụ Hôn Đầu – 28/5/2020
- Chia Tay Mùa Hạ – 19/7/2020
- Mưa 1 – 30/7/2020
- Mưa 2 – 5/8/2020
- Lời Hứa – 20/2/2020
- Mơ Về Những Ngày Còn Khó Khăn – 10/10/2020
- Giữ Gìn Cho Nhau – 12/5/2021
- Màu Thời Gian – 24/4/2021
- Chiều Không Đến Nữa – 9/4/2021
- Hồ Thu – 8/8/2021
- Bức Họa Dang Dở – 2/3/2021
- Khờ – 20/12/2021
- Hạnh Phúc Mong Manh – 12/4/2021
- Xe Đạp Ui – 22/7/2021
- Cho Tôi Xin Một Vé Đi Thơ 1 – 2/9/2020
- Cho Tôi Xin Một Vé Đi Thơ 2 – 9/9/2020
- Cám Dỗ – 27/11/2019
- Tản Mạn Hoa Mai – 13/1/2021
- Bánh Thuần – 8/2/2021
- Nhớ Mắm Cà – 4/1/2022
- Đĩa Cơm Tấm Của Mạ – 4/6/2021
- Bóng Mạ Ngồi Trong Đêm – 3/2/2019
- Lời Yêu Thương Và Xin Lỗi Chưa Bao Giờ Được Nói – 2/5/2020
- Ba Tôi – 18/12/2019
- Lá Thư Ông Già Noel – 13/12/2020
- Bé Vy Học Nói Tiếng Anh – 10/10/2020
- Ánh Mắt Trẻ Thơ – 25/6/2020
- Sao Mạ Không Thương Con, Cô Nhỉ – 18/6/2020
- Tản Mạn Nghề Dạy Trẻ Sau Giờ Học Ở Mỹ – 10/4/2020
- Khúc Sông Quê – 4/5/2021
- Dịch: Chiếc Chìa Khoá Của Sarah – 20/4/2020
- Cô Gái Đan Mạch – 15/11/2020
- Chuyện Dãy Ra Trong 1 Giờ – 8/3/2021. Dịch truyện Kate Chopin
- Món Quà Giáng Sinh – 23/12/2020. Dịch truyện của Richmal Crompton
Sau mỗi truyện, tác giả đều có ghi ngày tháng, điều này chứng tỏ tác giả muốn ghi nhớ từng sự kiện theo năm tháng và kỷ niệm của đời mình.
Nên Thanh Xuân Là Em còn được xem như là một cuốn Nhật Ký về thời thanh xuân của cô gái mang tên hai dòng sông, Hàn và Hương: Hàn Hương Giang.
Thật là một sự khủng khiếp, như trên tôi đã nói, với thân phận tiểu thư, nặng chưa tới 100 pounds, bà đã mang trong mình nhiều vai trò, sứ mệnh, thế mà nay, bà còn gánh cùng lúc phận người hai con sông.
Em xin chào thua, nói lời bái phục bà, thêm một lần nữa, bà ạ.
Mổ xẻ, chặt chém, đào sâu, bới cạn một tác phẩm văn chương đã là thứ xưa rồi Diễm. Độc giả thời nay không muốn vậy. Vì rằng, qua mỗi tựa đề câu chuyện, họ đã thấu hiểu tác giả muốn nói gì.
Ví dụ, Tình Yêu Là Cái Chi Chi, là nỗi băn khoăn, thắc mắc của những ai dậy thì, đang thèm và muốn, chi chi cái. Ví dụ, Nụ Hôn Đầu, là một sự kiện khủng khiếp, thích thú, mới mẻ. Rạo rực, rạo rực, rất chi rạo rực. Ví dụ, Nhớ Mắm Cà, Đĩa Cơm Tấm Của Mạ, mới nghe qua, đã nhớ mạ da diết, và nước miếng đã trào trong họng. Ví dụ, Khúc Sông Quê, với ngôn ngữ ngọt ngào, chắt lọc như ri, ai mà không thương, không nhớ, không yêu cô gái mang tên hai dòng sông:
“Dòng sông Văn chảy qua làng Nhã như một dải lụa đào quấn quanh ôm ấp lấy làng quê. Hai bên bờ là những hàng tre xanh ngắt xõa bóng xuống mặt sông như mái tóc dài óng ả của các cô thôn nữ đang hong khô trong gió. Mặt nước yên bình, phẳng lặng soi cả bầu trời xanh và những đám mây trắng trôi bồng bềnh, lâu lâu một cơn gió nhẹ thổi qua làm mặt nước lăn tăn gợn sóng và một vài chiếc lá rơi xuống mặt hồ như những chiếc thuyền bé tí tẹo lênh đênh trôi xa, trôi xa… Chỗ bến nước nơi những đứa trẻ làng Nhã thường tụ tập nô đùa có một cây phượng rất lớn. Không biết cây phượng vĩ đã được trồng từ khi nào nhưng chắc là nó cũng đã lớn tuổi lắm rồi, thân cây to phải ba đứa trẻ trâu cùng nắm tay nhau mới ôm vòng hết, những tán cây to và dài vươn rộng với những chùm lá li ti tạo thành một chiếc ô khổng lồ xanh biếc che mát cho cả khúc sông quê.” (Trích Khúc Sông Quê)
Khi viết lời giới thiệu cho Thanh Xuân Là Em, ông Khuôn Tạ (là ai, tui biết rồi) viết như ri:
“Người ta bảo những kẻ đánh bạc lần đầu thường gặp vận đỏ. Trong viết văn cũng thế, những tác phẩm đầu tay đa phần đều hay. Đánh bạc thì chưa ai giải thích, nhưng viết văn thì có. Văn hay cần vốn sống, vốn sống chưa đủ mà cố bịa thì văn viết sẽ giả. Ai cũng có vốn sống nhất định, người may mắn thì vốn sống phong phú hơn và tác phẩm đầu tay chính là nơi cái vốn sống đó ở người thích viết sẽ tự thể hiện thành những con chữ lấp lánh. Sau tác phẩm đầu tay, nếu anh ta ngừng quan sát hoặc lắng nghe, anh ta sẽ cụt vốn, không thể viết nữa, có cố thì cũng sẽ chỉ lặp lại hoặc gượng. Tác phẩm đầu tay thường dễ hay và thú vị là vì vậy. Văn hay cũng còn liên quan đến tính cách nữa. Tính cách, khi thể hiện vào văn, sẽ thành phong cách. Người ta hay bảo ‘văn tức là người.'” (Khuôn Tạ)
Tôi hoàn toàn đồng ý với những nhận xét chắc nịch như trên của ông thầy tôi, Khuôn Tạ. Với người cầm bút, tác phẩm đầu tiên như định mệnh, như kim chỉ nam cho những tác phẩm sau, cho những bước đi văn chương ngày tới.
Với Thanh Tâm Tuyền là Tôi Không Còn Cô Độc. Với Mai Thảo là Đêm Giã Từ Hà Nội. Với Phan Nhật Nam là Dấu Binh Lửa. Với Trần Trung Đạo là Đỗi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười. Với Sương Biên Thùy là Nỗi Buồn Nhược Tiểu. Và, hẳn và đương nhiên, với Hàn Hương Giang là Thanh Xuân Là Em.
Nhưng với tác giả này, tôi giận đến bỏ ăn, tôi hờn đến không ngủ. Tại răng rứa? Xin thưa, tại vì. Chúng tôi đến với văn chương, như những con thiêu thân lao vào ánh đèn điện, đôi khi là ánh đèn dầu leo lét, cũng lao. Và chúng tôi nằm lại, sống, chết, “no care.” Nhưng với bà, mang tên hai dòng sông này, chỉ tạt qua rồi đi, rồi dời gót ngọc, nói lời bye bye, không chút mặn nồng gửi lại, bố thí, cho lũ tôi, ngóng theo, mất hút, bóng giai nhân.
Điều sau cùng tôi muốn nói: Bà là nhà văn sướng nhất thế giới Việt Nam Cộng Hòa. Này nhé. Bà viết xong, để đó, mọi phần khác, khâu khác, người khác lo.
- Chịu trách nhiệm xuất bản: Đặng Quốc Thông
- Chịu trách nhiệm bản thảo: Khuôn Tạ
- Viết lời giới thiệu: Khuôn Tạ
Đặng Quốc Thông + Khuôn Tạ + Khuôn Tạ + người tình nguyện hy sinh = phu quân của nữ sĩ, nhà văn Hàn Hương Giang.
Lê Mai Lĩnh
Pittsburgh, 3/18/2025 – Austin, Texas, 5/14/2025