Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
vanchuong
hình trên net
Khoảng năm 64. Tôi hay thấy và đọc thơ anh xuất hiện ở trang trong của tờ báo Chính Luận, tôi không biết làm thơ, và cũng chẳng thích đọc thơ, nhưng mở trang báo ra thấy bài thơ của anh, nơi góc trái phía trên của trang thứ hai luôn đập vào mắt với những tựa đề dễ thương ngộ nghĩnh, từ đó tôi hay theo dõi thơ của anh và thích hồi nào không hay.
Anh gởi em bài thơ hôm nay
Bẳng những khoảng buồn trên những cánh tay
Mây đen mây trắng rủ nhau trở về thành phố
Anh vẫn buồn nhiều em đâu có hay
Anh vẫn bảo rằng anh yêu ngày xưa
Phụng phịu em hờn đôi mắt sao thưa
Em khóc như hồi lên ba lên bốn
Để rồi anh vẫn phải chịu xin thua
Anh nắm bàn tay bé nhỏ xinh xinh
Thì thầm bên nhau kể chuyện chúng mình
Em ngượng ngùng cho máu hồng lên đôi má
Em thẹn thùng nên em trông càng xinh
Chả biết bây giờ em nhớ gì không
Anh vẫn buồn như trời sắp vào Đông
Hình ảnh ấy anh thương hoài thương mãi
Ấp ủ nhiều sao hồn nghe như không
Đó là bài thơ của thi sĩ Vũ Thành.
Thơ của anh không cầu kỳ khó hiểu như những thi sĩ cùng thời, nhưng đơn sơ nhẹ nhàng, có một phong thái dễ thương đôi khi đến tội nghiệp, tình yêu thường thấy trong thơ anh là mối tình của tuổi học trò hồn nhiên vụng dại. Nhưng rất dễ nhận ra, đó là mối tình gần như đơn phương của một chàng lính chiến với một cô bé nữ sinh "em mười sáu đôi mắt buồn nho nhỏ, tà áo dài như mây trắng bay ngang". Trong bài thơ sau đây:
Trời hôm nay ra nhiều bươm bướm quá
Tôi bỗng buồn chả biết nói gì đây
Và nghe lòng vời vợi quá ô hay
Rồi nghĩ đến người em yêu thuở đó
Em mười sáu đôi mắt buồn nho nhỏ
Tà áo dài như mây trắng bay ngang
Tuổi thơ ngây thuỳ mị mắt cô nàng
Tôi đã viết những gì không dám gửi
Tôi muốn nói nhưng rồi tôi chẳng nói
Cứ âm thầm cho ngày tháng bay đi
Tôi làm thơ bằng nét đẹp nhu mì
Đôi mắt người yêu ngập ngừng e thẹn
Có bướm vàng bay những lối em qua
Có mùa Thu về đậu búp tay ngà
Có mực tím bôi đầy em áo trắng
Tôi lén nhìn em, nhìn trời câm lặng
Biết nói gì tôi chỉ dám yêu thôi
Những lúc theo nàng chẳng dám đi đôi
Vì tôi biết em ngượng ngùng má đỏ
Đôi mắt em vẫn ngàn lần nho nhỏ
Đôi mắt nhu mì thần tượng của năm xưa
Chẳng biết bây giờ em nhớ gì chưa
Hôm nay thấy hồn mình rung cảm quá.
(Người Yêu Áo Trắng)
Trong những bài thơ dưới đây của Vũ Thành sẽ có mấy bài tôi không còn nhớ tựa đề, chỉ nhớ nội dung thôi, và nội dung đôi khi có thể thiếu vì đã lâu quá rồi. Tôi được trời cho là không để tâm điều gì thì thôi, nhưng nếu thích một bài thơ, văn gì đó là sẽ nằm hoài trong trí nhớ, muốn lôi ra vứt đi cũng không được. Tôi lại không thù dai bao giờ, chỉ nhớ rất lâu những điều tốt đẹp, và dễ quên những điều không đáng nhớ.
Những năm ấy tôi cũng ở cái tuổi biết và đã yêu, nên thơ của Vũ Thành đôi khi rất gần gũi, gần như thấy tâm hồn của chính tôi trong đó. Thơ anh rất hồn nhiên dễ thương một cách thật thà. Tôi nghĩ chắc những ai trong tình yêu cũng có những giấc mơ như vậy.
Cô bé lại gần đây với anh
Cho anh thủ thỉ rất trong lành
Em ơi sao mắt em buồn thế
Em có bao giờ em nhớ anh
Em chẳng còn thương anh nữa sao
Không đâu anh chẳng chịu đâu nào
Lại đây cô bé nghe anh bảo
Đôi mắt em buồn như biển sao
Đây chiếc hôn này xin tặng em
Anh hôn rất nhẹ rất êm đềm
Ô hay em nín đi đừng khóc
Kẻo gió tâm tình mách lẻo em
Em nhé ngày mai ta cưới nhau
Anh làm chú rể em cô dâu
Cô dâu đẹp lắm anh thương lắm
Mình sẽ còn yêu nhau rất lâu
Con gái đầu lòng trông giống em
Miệng cười duyên dáng mắt đen đen
Con mình chắc hẳn sau xinh lắm
Nhưng vẫn còn thua em đấy em
(Thủ Thỉ)
Ít có bài thơ của một thi sĩ nào diễn tả được nỗi hạnh phúc, sự thơ mộng của những người trẻ, hay nói đúng hơn là của Vũ Thành với cô người yêu học sinh bé nhỏ. Năm 67 tôi tình cờ mua được tập thơ Vùng Kỷ Niệm của anh tại một kiosque trên đường Lê Lợi, tập thơ mỏng manh, chữ và tranh vẽ trên bìa chỉ có một màu tím buồn.
Giữ hộ anh những ngày thơ dại ấy
Cành hoa hồng cài tóc thuở mười lăm
Những lúc bên nhau má đỏ ngượng ngùng
Tóc em ngắn thả bờ vai diễm tuyệt
Giữ hộ anh hồn em màu băng tuyết
Bàn tay xinh dài những ngón bơ vơ
Mắt em buồn và chung thuỷ như thơ
Áo em trắng hương thơm mùi sách vở
Giữ hộ anh những mùa Thu rạn vỡ
Khoảng sân trường áo trắng ngại ngùng bay
Mắt xa xôi của những phút học bài
Chân chim sẻ mỗi buổi chiều tan học
Giữ hộ anh màu thơ ngây mái tóc
Tay vụng về nên nét chữ xô nghiêng
Giữ hộ anh màu má đỏ ngoan hiền
Kỷ niệm ấy thần tiên anh giữ mãi
(Vùng Kỷ Niệm)
Tôi đọc và nhớ khá nhiều thơ của Vũ Thành, rồi nhận thấy đó là những bài thơ không có hạnh phúc, nếu có thì chỉ anh mãn nguyện với mối tình cho đi và không được đáp lại. Hoặc những người tình rời xa anh, chỉ vì anh là lính?
Thôi anh về em nhé
Bầu trời không thêu hoa
Chúng mình thôi hò hẹn
Em về nhà người ta
Không còn gì để nói
Mai đây em đi rồi
Mây trời u ám khóc
Lệ buồn dâng lên môi
Con đường Tân Sơn Nhứt
Trong những hôm đẹp trời
Tóc em vờn má đỏ
Nụ cười ngoan đôi môi
Người yêu sang bên đó
Người yêu đã đi rồi
Chúng mình chưa hò hẹn
Sao chúng mình chia phôi
Tình yêu của anh với nàng thơ đó thật cao vời ảo diệu, tôi thấy nàng là một thần tượng bay lượn trong tín ngưỡng tình yêu của anh. Hai chữ "thần tượng" luôn được lập đi lập lại trong nhiều bài thơ, tha thiết thành khẩn. Và màu "tím" cũng hiện diện rất nhiều trong thơ của anh, rất thường xuyên.
Bằng tất cả tình yêu thầm kín nhất
Tôi trao người, người có nhận hay không
Môi người ngoan tôi thấy cả trời hồng
Tóc đen mướt cho hồn tôi dịu nhẹ
Người đến đi vòng tay tôi mở rộng
Xin yêu người trên những ngón tay ngà
Xin yêu người như giấc mộng đêm qua
Nụ hôn nhỏ trên vai mềm tóc xoã
Người bỏ đi đôi mắt buồn xa lạ
Tôi hiểu rồi đau khổ sớm từ đây
Tôi âm thầm như những áng mây bay
Lang thang mãi nên suốt đời cô độc
Kỷ niệm đó về tay tôi chợt khóc
Yêu người nhiều trong tà áo hoa vàng
Ôi mắt người tình cảm tím mênh mang
Người yêu dấu của hồn tôi tội nghiệp
Tôi cúi xuống dâng tình yêu tha thiết
Trên tay người, người có hiểu cho không.
Người bỏ đi tất cả bỗng âm thầm
(Người Yêu Thần Tượng)
Cuộc tình của anh diễn biến không được tốt lắm, và nó chấm dứt vào cuối Thu, như anh viết trong thơ.
Mà cũng lạ. Mùa Thu là lúc người ta nhớ nhau, tìm đến nhau, và cũng là lúc xa nhau.
Em có còn thương anh nữa không
Nhớ nhung trên gò má em hồng
Nhiều đêm nằm ngủ anh mơ thấy
Bóng dáng em về xanh mắt trong
Anh biết rằng anh yêu quá đi
Mà yêu thì phải nói năng gì
Xin soi gương mãi trong lòng mắt
Yêu rất âm thầm, thôi nói đi
Mưa cuối Thu buồn không ánh sao
Mắt sao, đêm sao, thắp ngọt đêm nào
Anh yêu em lắm nên còn nhớ
Thuở ấy anh cùng em đếm sao
Thở ấy xa rồi yêu mến nhau
Tình yêu trong trắng thuở ban đầu
Mười lăm mười bảy mà mơ ước
Mau lớn lên rồi ta cưới nhau
Nhưng lớn lên toàn đau đớn thôi
Người em xưa đã bỏ anh rồi
Đêm nay mưa lạnh như màu mắt
Mà đến bao giờ đau đớn thôi
(Mưa Cuối Thu)
Và rồi người yêu của Vũ Thành đã bỏ anh đi lấy chồng, tôi đã nhìn thấy sự sụp đổ trong tâm hồn anh qua những bài thơ nhẹ nhàng trách móc nhưng rất buồn bã của sự chia ly.
Mùa này em bước sang sông
Thơ đau thương có pháo bồng bềnh bay
Gót em pháo đỏ giăng đầy
Em cười trên những ngón tay anh buồn
Anh nằm đây với cô đơn
Với em kỷ niệm dỗi hờn ngày xưa
Sài Gòn tháng bảy trời mưa
Vai em phơi áo tím mùa hoa Xoan
Nghiêng nghiêng dáng đổ điêu tàn
Mắt đau thương với mây tang tóc trời
Anh nhìn theo tóc em trôi
Nghe không gian vỡ tiếng cười thuỷ tinh
Thơ anh chép chuyện chúng mình
Ngàn năm thì vẫn em xinh tuyệt vời
Bây giờ xin nhớ nhau thôi
Thơ anh viết mãi cho người đau thương
Anh xin mãi được u buồn
Anh nằm anh chết cô đơn một mình
Thơ của anh từ đó hay nói về sự cô đơn, về cái chết. Có thể sẽ có người nói rằng anh uỷ mị, nhưng tôi thì kính trọng sự uỷ mị đó. Tình yêu đôi khi với nhiều người là tất cả sự sống của họ.
Mai tôi chết em buồn không? Em khóc
Em có về ru giấc ngủ ngàn năm
Tôi nằm đây nghe đau đớn âm thầm
Nghe nhịp guốc em về xanh kỷ niệm
Xin giã biệt những bài thơ âu yếm
Những chiều buồn nghe lá đổ trên tay
Những buổi trưa hè thiếu dáng mây bay
Những hò hẹn không là chiều thứ Bảy
Cả thành phố Sài Gòn đang run rẩy
Những con đường dài nằm dưới mưa sa
Những buổi chiều tà áo không thêu hoa
Ôi buồn tủi trong lời ca Thanh Thuý
Mai tôi chết em có buồn không nhỉ
Em có về nghĩa địa để thăm tôi
Có nguyện cầu trong ánh mắt xa xôi
Có buồn bã như màu hoa Sim tím
Mai tôi chết bàn tay còn bịn rịn...
Tới đây chỉ còn vài câu nữa thôi. Mà tôi chịu không nhớ ra được
Càng về sau thơ anh càng đượm màu u ám tang thương, phải chăng phía trước là chiến tranh và nỗi chết rình rập, phía sau là sự cô đơn thiếu vắng người yêu, nên anh hay nghĩ tới nó chăng.
Rồi một mai anh nằm trong lòng đất
Em có buồn em có khóc hay không
Tình yêu xưa giờ vẫn mãi âm thầm
Vẫn sâu kín như màu hoa tím dại
Trời mùa Thu trong mắt buồn em gái
Mắt anh buồn bằng hoa tím không em
Anh nằm đây nghe hương tóc êm đềm
Nghe kỷ niệm đong đầy tay bé nhỏ
Anh chả muốn em mặc áo dài màu đỏ
Mưa đêm nay buồn giấc ngủ cô đơn
Anh vẫn yêu em nhớ thuở giận hờn
Dòng áo tím vương dài tay anh quá
Anh nằm đây với chuỗi ngày băng giá
Hoa tím buồn như màu áo nghĩa trang
Những lối anh đi ngập lá Thu vàng
Anh đau khổ vô tình em chả biết
Ôi tình ái muôn đời xin vĩnh biệt
Xin hôn em lần cuối được hay không
Hỡi thiên thần người em gái Gia Long
Anh nằm chết giữa hai hàng nến trắng
(Màu Áo Nghĩa Trang)
Dường như có một chuyện gì không may xảy đến cho người yêu của anh, năm 70 tôi tình cờ đọc được một bài thơ, nhớ không rõ lắm là thiếu một hay hai đoạn, vì lúc ấy đầu óc không tập trung được, quá bận rộn vất vả với những lần nhảy hành quân trực thăng vận.
Mai này đây em chết
Anh xin làm con đường
Đưa em vào nghĩa địa
Đưa em vào nhớ thương
Anh không bao giờ khóc
Ôi giọt nước mắt mềm
Làm sao cho trọn vẹn
Bằng tình anh yêu em
Anh xin làm tiếng hót
Của một loài chim Khuyên
Suốt đời ru em ngủ
Suốt đời trên vai em
Mai này em yên nghỉ
Trên ngọn đồi hoa vàng
Em không bao giờ chết
Vì anh là thời gian
Vũ Thành là lính chiến, đóng biên phòng xa lắm. Đâu khoảng 68 khi nói chuyện với một người trong toà soạn báo Chính Luận họ nói với tôi như vậy. Họ chỉ biết anh là Thiếu Úy Tuấn, vì anh hay ghé ngang bỏ thơ ở toà soạn. Từ năm 71 tôi không còn thấy thơ anh trên báo Chính Luận nữa.
Năm 2002 tôi tình cờ biết được số điện thoại của một nữ thi sĩ, chị MH Hoài Linh Phương, người hay có thơ đăng cùng trang thơ với Vũ Thành, qua nói chuyện tôi có hỏi về Vũ Thành, chị cho biết rất lâu từ gần 75 chị cũng không biết được tin tức gì về anh.
Anh đột nhiên biến mất không để lại một tung tích. Cuộc sống đầy bất trắc, chiến tranh, bệnh tật xẩy đến kéo con người vào hư vô nhanh như chớp mắt. Sau cơn binh biến 30 tháng 4, rồi bao nhiêu cuộc vượt biên sau đó.
Kiếp người nhỏ nhoi không bằng những chiếc lá mong manh trôi giạt trên đại dương.
Tái bút: tôi chỉ nhớ có bấy nhiêu đó bài thơ của Vũ Thành, lâu quá rồi nên có thể sẽ thiếu, hoặc sai chữ. Nếu quý anh chị nào nhớ xin bổ túc giùm. Đa tạ
Nguyễn Khôi Việt
Nguồn: Fb Quốc Ngữ Việt Nam Văn Hiến - Nguyễn Khôi Việt