Núi cũ sông xưa đường mấy ngả
Gió buồn gọi gió xuống lưng mây
Tháng năm như đã hồn phiêu dạt
Hiu hắt chiều xanh nỗi nhớ đầy
Đời có gì đâu danh với lợi
Tôi buồn tôi một kẻ lưu vong
Áo cơm năm tháng sầu tê tái
Vẫn với quê hương một tấm lòng
Quê tôi nghèo lắm ôi nghèo lắm
Lũ lụt hàng năm đói bốn mùa
Con trẻ tìm ăn quanh hố rác
Mẹ già còm cõi thức canh mưa
Từ độ thủy hồng gây sóng dữ
Đã nghèo quê mẹ lại nghèo thêm
Mẹ tôi chết lả trong tăm tối
Chân lý cho tôi một góc nhìn
Khi xưa đất động đời nghe hoảng
Tôi vẫn là tôi vẫn ngẩng đầu
Không được như anh hùng tự sát
Nên lòng tôi mãi những cơn đau
Ở đây sương khói mang hờn tủi
Trời cũng vô tình đất cũng im
Nghiã kết tình thân nhen nhúm đấy
Nhưng rồi vẫn thiếu một con tim
Vẳng nghe tiếng gió trong lòng giấy
Nét mực đau nhoà nỗi rỉ han
Thơ viết ru mình trong cõi sáng
Mà sao vẫn thấy nét hoang tàn
Bao năm hăm hở đời thô kệch
Cho dẫu trăm năm có lụa là
Hay chỉ như tình cây cỏ rối
Thì rồi cõi lạ cũng đi qua
Thơ này viết gửi cùng bè bạn
Tôi thấy lòng tôi hoa trắng bay
Có nghiã gì đâu thua với được
Quê hương còn đó nỗi đau này.
Hoa Văn