Tháng Tư nhớ một đoạn đường tang tóc
Lời kêu than thảm thiết những oan hồn
Nghe rờn rợn âm vang từng tiếng khóc
Từng thây nằm thân xác chẳng ai chôn
Một Tháng Tư kinh hoàng mùa tao loạn
Mẹ trông con cha lạc giữa rừng khuya
Em trôi giạt giữa biển trời hoang vắng
Xót niềm đau tang trắng núi non buồn
Đi chưa biết về đâu đường tuyệt vọng
Vẫn có người ôm mộng ước phiêu linh
Vì quê nhà không còn nơi dung dưỡng
Cho con người được một kiếp tồn sinh
Tang tóc quá một giống dòng dân Việt
Sao muôn đời chưa biết được bình yên
Vòng nhân quả chắc oan ương tiền kiếp
Nên lòng người còn đắm giữa vô minh
Đời mê loạn như vùi trong giấc mộng
Tháng ngày trôi mải miết đến vô tình
Khi ngó lại vẫn thấy mình chiếc bóng
Những âm thầm trôi nổi kiếp lưu linh
Khi chợt tỉnh cuộc mộng đời oan trái
Như lá xanh phút chốc cũng lìa cành
Như bể khơi thuyền trôi không tay lái
Nên mong gì đến được chốn bình yên
Tháng Tư từng kinh qua cơn ác mộng
Xin nguyện cầu đừng gặp lại cơn mê
Để còn được bình an trong cuộc sống
Và tương lai mong tìm một hướng về...
Đất nước Việt Nam muôn đời vẫn đẹp
Và con người như huyền thoại Âu Cơ
Sinh trăm trứng nở trăm con... Sử chép
Cho yêu thương luôn nối lại đôi bờ!
Trần Đan Hà