Tiễn biệt Minh Đạo Phạm Văn Hòa
Tiễn biệt người Dượng, người bạn thơ và người đồng hương.
Nhận hung tin hồn như đông đá
Giữa đông hàn tuyết trắng màu tang
Phạm Văn Hòa vừa rời sân đấu
Bỏ lại thăng trầm bỏ cuộc chơi!?
Ôi đau quá như dao cắt ruột
Người đi rồi, đi thật rồi sao!?
Còn gì nữa, khúc đoạn trường!
Mới đây mà đã hóa thành thiên thu
Phạm Văn Hòa băng tâm ngọc khiết
Đã lên tàu chuyến cuối sắc không
Tự tên anh đã là ấn chứng
Cho một phận người đứng thẳng hai chân
Anh chỉ Hòa chứ anh không bại
Vì trên lưng còn hai chữ VB
VB là một đời Võ Bị
Cũng chính là ý Bút hồn Văn
Là văn võ song toàn hiếm có
Vẫn mang theo từ lúc lưu vong
Tình vô hạn mà đời người hữu hạn
Đã hai lần anh khóc lá xanh rơi
Đã cười khan trước biển đời cuồng nộ
Lệ đã khô vẫn ngửa mặt nhìn đời
Nay cốt tro nhưng hồn than vẫn đỏ
Đã lên thuyền Bát Nhã sang sông
Bỏ lại đời những cuồng giông bão tố
Vẫn ngạo nghễ cười vì hồn vẫn Việt Nam.
Nước ngàn năm qua cầu lặng lẽ
Mây trắng bay vời vợi không gian
Anh về đâu, nơi đâu ai biết
Thế giới ba ngàn Phật độ chúng sinh
Trong cõi vô thường u minh biến hiện
Tình ngát hương thơm
Lòng minh châu sáng
Vẫn ngời lên ngọn lửa từ tâm.
Phạm Văn Hòa người đi tên ở lại
Với anh em với bằng hữu với gia đình
Vẫn thấy anh ngời ngời mắt sáng
Vẫn thấy anh điềm đạm nụ cười
Phạm Văn Hòa đã về nơi cõi phúc
Bỏ lại sắc không rũ bụi hồng trần
Niềm thương tiếc vẫn còn ở lại
Vẫn không vơi cho đến ngàn sau.
Kiếp nhân sinh đã tròn công quả
Một phận đời đã ngộ chân tâm
Tiễn anh đi nén nhang bái tạ
Có ấm lại không!? Một kiếp người!
Dẫu hương thơm vẫn còn quấn quít
Và nỗi buồn không gói hết tàn tro.
Thôi nhé anh đi, vui miền miên viễn
Đời vẫn còn, nhiều nước mắt cay
Nói bao nhiêu cũng không đầy nỗi nhớ
Chỉ cầm bằng như chiếc lá khô bay.
Nhang thơm đưa tiễn lòng tưởng tiếc
Ngọc biếc tinh anh sáng mãn đời.
Songthy và Bằng Hữu Đồng Khấp Bái
Tám Tháng Hai 2025