Sáng ra buốt lạnh gầy xuân mới
trong ngọc sương đêm đọng lá hoa
mơ hồ ai đi về tiếu diện
dư chấn chiêm bao thần hồn say
biển động tăm mây tin cố quận
ba mùa mai nụ cánh chim bay
Nắng lên trưa trật chừ xuân mới
những sợi nắng vàng thơm dáng ngoan
từ độ ban sơ thì trở giấc
lòng đã tạnh rồi mưa bóng mây
bên kia ai có còn làm nũng
thôi thì có nhớ cũng như không
Đã nghe chiều lên khua xuân mới
nhiều lúc giật mình thương mình ên
dòng đời bao lần thay con nước
quê hương nghìn dặm chừ phôi phai
xứ người lâu quá nên cố quận
buồn ai đã mất mùa ngây thơ
Nửa đêm tỉnh thức nghe xuân mới
người của mùa xưa về trong mơ
nghìn trùng hai bến bờ biển lặng
hai con mắt khóc người hai con*
Trà Mi lối đi về đã tỏ
sao còn tiếc nuối mộng hoàng hoa (2:58 qua khuya)
Stanton Jan. 2024 – Jan. 14th, 2025
Lê Minh Hiền
*Còn hai con mắt khóc người một con (Mắt buồn, trong tập Mưa Nguồn, Bùi Giáng 1962)