Muốn về thăm lại “cội nguồn”
xem “hồn thiên cổ” vuông tròn ra sao?
ngang qua “cầu bắc ca dao”
nơi xưa nàng “cởi áo”… trao cho chàng (1)
Hỏi thăm tâm sự của nàng?
có thương tiếc lúc “nhẫn vàng” đánh rơi (2)
tích xưa giảng giải nhiều lời
cũng không thể hiểu con người ngày xưa
Ghé qua đình để núp mưa
hỏi người “tát nước” còn mơ ước nhiều
Có còn gặp lại người yêu?
Ngày xưa quên áo, đặt điều trăng sao…
Tâm tình chân thật ngọt ngào
cũng như vần diệu ca dao bình thường
có thương thì nói mình thương
không thương thì chả vấn vương, ân cần
Hỏi người “hái nụ tầm xuân”?
Làm sao nỡ để bước chân ngại ngùng
“Sao không hỏi ngày còn… “không”?
bây giờ em đã theo chồng từ lâu”!(3)
Mai sau tình sẽ về đâu
cũng như nước chảy qua cầu thời gian
xin dừng lại hỏi không gian
lòng còn ôm trọn nỗi quan hoài… vào
Nguyện về chép lại ca dao…
cho mai sau được dạt dào tình thương
ước mong tìm lại con đường
ngày xưa đem nỗi vấn vương trao người!
Trần Đan Hà
————————
(1) thương nhau cởi áo trao nhau
về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay (ca dao)
(2) cầm vàng mà lội sang sông,
vàng rơi không tiếc, tiếc công cầm vàng!)
(3) ba đồng một miếng trầu cay
sao anh không hỏi những ngày còn không?