Nén nỗi đau thành lòng căm giận
Từ đất liền nghe biển Đông dậy sóng
Giặc đã vào nhà còn trở giọng huênh hoang!...
Ngàn năm sáng ngời trang sử Bạch Đằng Giang
Bao đời ông cha đổ máu xương giữ nước
Dân ta có bao giờ chịu nhục!
Giặc vào nhà… là nguy cơ mất nước
Biển là một phần Tổ quốc thiêng liêng
Cứ mãi nhún nhường là thái độ ươn hèn!
Lẽ phải của ta là sức mạnh
Lòng yêu nước của dân ta là vũ khí
Khi “bạn bè” giương nanh vuốt thành loài quỷ dữ
Hà cớ gì ta cứ mãi lặng im?
Bao năm rồi biển có được bình yên
Máu đã thấm Hoàng Sa
Máu đã nhuộm đỏ Gạc Ma
Sóng đang thét gào bãi Tư Chính
Lòng căm giận đã trào lên như sóng
Nghe từng giờ biển réo gọi trong ta!...
![loibiengoi](/images/07.2019/loibiengoi.jpg)
08/2019
Nguyễn Sông Trẹm