Sương chiều hay lệ tha hương
Nhớ thương ray rứt vấn vương nỗi sầu
Thơ lòng biết gửi về đâu
Hồn quê bảng lảng một màu trắng mây!
Sòng đời thua cuộc buông tay
Ra đi năm tháng vẫn hoài cố hương
Nhớ ơi nhớ những con đường
Hàng cây lá biếc mưa sương trĩu cành
Xa rồi những cánh đồng xanh
Hoàng hôn nắng tắt mái tranh khói mờ
Cầu tre lắt lẻo đôi bờ
Chiều chiều ai đứng ai chờ người qua
Thuyền về thấp thoáng sông xa
Bến thu trăng rải ánh nhòa nước xanh
Người đi lạnh bước viễn hành
Hoài trông cố lý buồn tênh ngậm ngùi
Bao mùa vàng lá thu rơi
Bao mùa mắt lệ nhớ người chốn xưa
Bao giờ mộng thắm lên vừa
Bến thuyền tao ngộ thôi chờ đợi trông!
Hàn Thiên Lương