Thế mà đã tháng Chạp!
Thế mà đã cuối năm…
Đêm nay thấy trăng Rằm
Lịch mình: Tháng Mười Một!
Thế mà đã cuối năm…
Đêm nay thấy trăng Rằm
Lịch mình: Tháng Mười Một!
Mình lững thững sau chót
lịch thời gian người ta!
Mình đi sau để mà
nép mình vào cuộc sống?
Người ta sống hy vọng
còn mình sống tâm tư!
Mình mãi mãi bài thơ
rất hay thời Tiền Sử!
Tháng Chạp đèn mừng Chúa
thắp sáng tháp Giáo Đường
Mình chờ hứng tiếng chuông
đong nỗi buồn đất khách…
Không có gì minh bạch
quê nhà hay quê người
vẫn có chung tháng Mười
tháng Mười qua rất vội!
Không có ai tự hỏi
“Tại sao mình Việt Nam?
Tại sao mình lang thang
năm châu và bốn biển?”.
Không có gì lưu luyến
kẻ đi và người về
máy bay lại bay, kìa…
máy bay vừa đáp, xuống…
Tết của mình đến muộn
Tháng Chạp của người ta
Mình đi phía sau, xa
cũng có Tết, là được…
Hành lang không ai bước
Gió hành lang lang thang
Tôi ngó lên trăng vàng
tháng người ta: Tháng Chạp!
Trần Vấn Lệ