Sống, còn da bọc xương
Chết, cũng rất dị thường
Lụt lội vây hãm cửa
Trổ nóc nhà đem chôn...
Có nước mắt nào hơn
Khóc một người như thế?
Khổ, một đời giun dế
Lúc ra đi quá buồn!
Đau cái thời oan nghiệt
Thiếu những người đưa tang?
Mưa trút giận xóm làng
Bão xoay xoáy, hết biết!
Lệ Thủy ơi! Tôi biết
Còn bao nhiêu mảnh đời
Cần nhường cơm, sẻ áo
Đang ngoắc gọi tình người..
Trần Dzạ Lữ