(Bái biệt nhà văn Hoàng Hải Thuỷ)
Tin báo từ Virginia
Kẻ sĩ ấy đã lên đường về miền miên viễn…
Trong tâm tưởng một bóng hình xuất hiện
Với nụ cười kiêu bạc của Công Tử Hà Đông
Một buổi giã từ cả cánh rừng phong
Đưa tay vẫy chào thân nhân, bằng hữu.
Kẻ sĩ ấy, ngọn bút thần kỳ cựu
Với những áng văn chương lộng lẫy mượt mà
Nhưng dáng người sừng sững giữa phong ba
Khi ngọn gió đổi chiều, bao cỏ cây cúi rạp
Kẻ sĩ ấy, một trái tim không đổi khác
Nhất phiến đan tâm: một tấm lòng son
Nào xá chi những sự mất, còn
Chí đã quyết thì lòng không chuyển hướng
Kẻ sĩ ấy, một tâm hồn cao thượng
Cuộc hơn thua nào thay được ánh nhìn
Lẫm liệt, gan lỳ vì một niềm tin
Vẫn rực sáng giữa cuộc đời “đen hơn bóng tối” (1)
Kẻ sĩ ấy, khi sống nơi đô hội
Thì ngang tàng trong cung cách, dáng đi
Đạp lên trên những tẹp nhẹp, thị phi
Bất chấp cả những uy quyền, thách thức
Kẻ sĩ ấy trong gia đình, rất mực
Yêu vợ, thương con hơn cả bản thân
Sống thuỷ chung với mối tình chân
Và dịu ngọt với Kiều Giang ái nữ (2)
Kẻ sĩ ấy không cần khéo khôn xuất xử
Mà đường hoàng chỉ một hướng đi
Hướng tìm về sự thật dù có thể lâm nguy
Giữa một chốn đầy miệng hùm răng sói
Kẻ sĩ ấy về chiều vẫn ngậm ngùi tự hỏi:
Có thể nào trong thế hệ chúng ta
Một ngày kia trời đất nổi phong ba
Quét sạch hết bóng đen trong lòng người và trên mặt đất?
Kẻ sĩ ấy đã sống một đời bất khuất
Nay trở về với đại thể uyên nguyên
Như ánh vàng hoà vào dòng chảy triền miên
Kẻ sĩ ấy tính danh là Hoàng Hải Thuỷ.
Quyên Di
(1) Đen Hơn Bóng Tối, một tác phẩm phóng tác của Hoàng Hải Thuỷ.
(2) Hoàng Thị Kiều Giang, ái nữ nhà văn Hoàng Hải Thuỷ, từng đoạt giải nhất cuộc thi “Nữ Sinh Trường Nguyễn” với thi phẩm “Tiếng Hát Vành Khuyên.” (Nữ Trung Học Nguyễn Bá Tòng, Sài Gòn, 1974)