Ngã ba sông Cái Ngang nước nhảy
Trăng lung linh giỡn sóng cuộn mình
Thuyền hoa Mắm chở vàng ánh nguyệt
Chở cả hương quê dào dạt ý tình
Cô chủ quán trên bến buồn mắt ướt
Dưới đường sông cô lái lỡ nhịp chèo
Dịu dàng vời trông cô giáo làng rất trẻ
Cùng vẫy tay chào lữ khách sang sông
Ta khách lạ
Giữa đời rất lạ
Nhưng vẫn yêu sông nước Năm Căn
Và vẫn nhớ quán nghèo hào sảng
Mắt ướt mùa thu mấy độ vàng
Vẫn riêng nhớ cô giáo làng nhỏ nhẹ
Tiễn người vượt biển ngược thu phong
Ta khách qua sông
Không nói lời hò hẹn
Như Kinh Kha thuở ấy sang Tần
Vì biết nói gì, nói gì thêm nữa
Những em tôi thương gởi nụ hôn thầm
Cô giáo xưa ơi!
Cô hiền như Thánh nữ
Nước mắt ngà giọt giọt lưu ly
Cô giáo khóc hay mưa trên sông lạnh
Đưa ta hàn sĩ lúc sang sông
Cô chủ quán buồn lên mắt ướt
Cô lái đò thờ thẫn đợi khách về
Cô giáo trẻ tiễn người ứa lệ
Ta khách thất thời biết về đâu
Về đâu giữa đổi thay dâu biển
Ngã ba sông miền cuối Việt buồn trông
Và đời ta mênh mông thu ảo
Biết làm sao khi vẫn mãi phiêu bồng
Thôi đành hẹn mai qua cầu sinh tử
Ai theo ta thì như đã theo chồng
Người ở lại cứ vui cùng thu ảo
Chiêu hồn ta về với nguyệt tròn.
Túy Hà