+ tặng Võ Lưu Thụy Lan
Mùa đã vàng như những trang viết cũ
Thuở vô tình ta chẳng nhận ra nhau
Giờ hai đứa soi gương vào quá khứ
Bóng thời gian đã nhuộm trắng mái đầu
Bao cuộc tình trôi qua trên trang viết
Rất êm đềm như một mảnh trăng non
Dù thêu dệt, nhưng em nào có biết
Hồn trong veo từ thuở ấy đâu còn!
Em lặng lẽ thả buồn lên con chữ
Những nốt trầm ngày chưa tuổi đôi mươi
Màu mực tím pha mây chiều cố xứ,
Anh vào đời áo bạc những ngày đi…
Hồn thơ anh lạc vào miền cổ tích
Là từ khi hình chung bóng qua cầu
Khi định mệnh tượng hình lên trang viết
Lá thư tình là chỉ buộc đời nhau
Ngày đã qua nhuốm vàng trang báo cũ
Những chuyện tình bút mực cũng phôi pha
Đã xếp lại giấc mơ ngày xưa ấy
Đời đá vàng còn lại chỉ hai ta…
Nguyễn Sông Trẹm