Sống tạm quê người thương xóm cũ
Nhớ dòng sông nhỏ, chiếc đò ngang
Chiều chiều áo trắng ai qua bến
Không biết về đâu bước vội vàng!?
Thơ tôi thuở ấy mềm như lá
Tựa lá trầu xanh quyện lấy cau
Vần thơ ghi trọn tình thôn dã
Người vẫn thương nhau đến bạc đầu!
Thơ tôi mộng mị ánh trăng vàng
Trăng rớt mặt hồ trăng vỡ tan
Thơ khóc tiếc nàng trăng mười sáu
- Vội chi không đợi lúc trăng tàn
Thơ tôi thương điệu hò phương cũ
Thương cả vành khăn áo bạc màu
Nắng sớm mưa chiều đời lam lũ
Từ lúc thanh xuân đến trắng đầu
Thơ tôi rõ dấu phương trời cũ
Mấy trắng như tơ lãng đãng bay
Nghe tiếng chim kêu chiều rất muộn
Sầu đông vương nắng nhạt vàng phai!
Nay rất xa xôi… đời viễn xứ
Có lúc thơ tôi tưởng lạc vần
Vì chưng đau xót hồn cô lữ
Nghĩ đời như một áng phù vân!
Hàn Thiên Lương