Buồn thì rộng mà con đường thì chật
Chân tìm đi chẳng biết phương nào
Phương nào cũng va vào u cục
Quay về lại đụng đá đau.
Chân tìm đi chẳng biết phương nào
Phương nào cũng va vào u cục
Quay về lại đụng đá đau.
Chân thì dịch, vô lẽ chân dừng lại
Chân ngồi yên – chân bất động ù lì
Gác thẳng lên trời thì không thể
Gác lên trời, nhưng gác để mà chi?
Chân ngồi yên – chân bất động ù lì
Gác thẳng lên trời thì không thể
Gác lên trời, nhưng gác để mà chi?
Vô lẽ ngồi yên đùn thành ụ Mối
Có hàng ngàn con Kiến trong bụng ta
Tay muốn động – tay không thể gãi
Nỗi buồn tìm mãi chẳng lối ra.
Tay muốn động – tay không thể gãi
Nỗi buồn tìm mãi chẳng lối ra.
Buồn thì rộng mà con đường thì chật
Chân tìm đi chẳng biết phương nào
Buồn trong bụng ngỡ khoang buồng hẹp
Rục rịch hoài khêu mãi nỗi đau…
Chân tìm đi chẳng biết phương nào
Buồn trong bụng ngỡ khoang buồng hẹp
Rục rịch hoài khêu mãi nỗi đau…
Rục rịch hoài khêu mãi nỗi đau… (Tranh: Lê Bá Đảng)
Lê Văn Hiếu