Tưởng niệm Khánh Trường
Họa sĩ Khánh Trường trong buổi ra mắt sách tại Quận Cam, 9/2024.
1.
Lăn xe cám cảnh đứng ngồi
Thấy hơi thở vẫn thơm mùi chữ-tranh
Những màu chạy giữa tím xanh
Thơ văn ẩn lộ thiên thanh trăng vàng
Ru hời duyên nghiệp thế gian
Gật gù vở kịch thời gian không lời
Thản nhiên hơi thở yêu đời
Lăn xe dạo cuộc mộng ngời hoàng hoa
Mần răng Phật chỉ trăng ngà?!
2.
Lăn xe như chạy màu ra khỏi màu
Xênh xang trừu tượng ấm sầu
Cửa mình hắc động cửa bầu bigbang
Cửa vào ra chiếc xe lăn
Cửa sinh lộ cửa lưu vong liên tồn
Cửa nào là khải hoàn môn?
Người-không-có-cửa khôn hồn lặng thinh
Qua khe hở mộng trộm nhìn
Liêu trai chí dị giao tình hợp lưu
Mây mưa hoan lạc thực hư
Đỉnh vu sơn hố thẳm mù thiên thai
Giật mình - “đêm giữa ban ngày”*
3.
Mộng còn trong giấc mơ đời chiêm bao
Hằng trăm họa-khúc nghêu ngao
Tướng âm thể - trạng thái sầu - kiêu sa
Những màu sắc hiện hồn ra
Dung-tục mãn nhãn / cái-ta thẹn thùng
Nghịch-pháp Khánh Trường bẻ cong
4.
Biện bày “Sắc tức thị không” bằng hình
Như lửa của thuật giả kim
Như ma như phật như tiên như chồn
Tùy hỷ bụng dạ tâm hồn
Tùy theo duy-thức liên tồn liên sinh
Ném bản-ngã vào bức tranh?
5.
Bất khả tư nghì tâm linh nghệ sĩ
Như tạo hóa làm thành muôn vẻ tánh linh
Loài người chỉ mới văn minh
Thế-giới-hóa sống hòa bình nhân tâm
Vòng luân hồi bánh xe lăn
Khánh Trường đã thản nhiên căn phần cười
Kiếp người một cuộc rong chơi
Nghiệp văn thi họa là trời tặng tâm
(070624, Về thi văn họa Khánh Trường)
Lê Giang Trần
* Vũ Thư Hiên, hồi ký “Đêm Giữa Ban Ngày”, mượn cái tựa hay.
Và chợt nhớ, bèn, gửi Khánh Trường đoạn thơ Du Tử Lê, dưới đây:
Đêm về theo vết xe lăn
Tôi trăng viễn xứ hồn thanh niên vàng
Tìm tôi đèn thắp hai hàng
Lạc nhau cuối phố sương quàng cỏ cây
Ngỡ hồn ta xứ mưa bay
Tôi chiêng trống gọi mỗi ngày mỗi xa
…
(“Đêm, Nhớ Trăng Sài Gòn”, thơ Du Tử Lê, trích đoạn. Nguyên bài thơ này Phạm Đình Chương phổ nhạc, Trần Thái Hoà hát)