.
Làn sương dày đặc trên sông chưa tan, các giọt sương long lanh đọng trên lá cây, hơi lạnh còn tỏa khắp không gian mơ màng đã thấy bóng Bà Ngoại thấp thoáng dưới bếp. Rồi tiếng củi cháy lách tách, ánh lửa hồng ấm áp từ miệng ông Đồ Rau phả dọi lên vách bếp. Mùi hành hương, mùi kiệu khử dầu dừa tỏa ra thơm thơm. Một lát sau Ngoại đã rang xong một chảo cơm to. Mùi dầu dừa mới thắng chiên cơm thật thơm, thật ngon nhất là được chiên bằng chảo gang. Thay thế cho hành củ, hành lá, cơm chiên với củ kiệu cũng thơm ngon không kém. Ngoại cho cả nhà lót dạ buổi sáng bằng cơm chiên với tép rang, dưa mắm và cá kho tiêu cho chắc bụng để chuẩn bị cho một ngày dài hoạt động.
Sau buổi điểm tâm đơn giản, nắng sớm cũng vừa rạng lên ở chân trời, đã nghe tiếng dì Hai, mợ Ba, và các chị lao xao ngoài sàn nước. Sàn nước của Ngoại làm bằng đá xanh dày và chắc chắn sát bên mé sông. Xung quanh có mấy cái lu, vại lớn chứa đầy nước có hàng rào kẽm gai che chắn. Kế bên hàng rào Ngoại trồng mấy dây khổ qua và đậu rồng. Gần Tết nên đậu rồng và khổ qua lên xanh um leo đầy trên hàng rào. Trái xanh mướt lắt lay, rung rinh theo những cơn gió chướng từ mé sông thổi lên. Đậu rồng xào tôm, thịt nạc khá ngon mà chấm ăn sống với cá hoặc mắm kho cũng mặn mà bữa cơm. Bà Ngoại có một món khoái khẩu mà đàn cháu nhỏ không đứa nào dám nhúng đũa vào là món lá khổ qua nấu canh tép bầm nhỏ vò viên. Trái khổ qua đã đắng mà vị của lá khổ qua còn đắng gấp mấy mươi lần. Bà Ngoại bảo món này “ăn nên thuốc”. Bụi sả của Ngoại cũng um tùm. Cây so đũa cao vút của Ngoại đã trổ bông trắng xóa hứa hẹn cho những nồi canh chua tôm hoặc cá linh nồng nàn hấp dẫn.
Như mọi năm dì Hai phụ trách làm mứt bí. Mứt bí làm thật công phu, được làm từ trái bí đao già, vỏ dày mốc trắng, móng tay bấm không lủng. Trái bí to người lớn bê muốn không nổi. Dì Hai dùng dao lớn chẻ ra từng miếng bằng cỡ bàn tay, bỏ hột, gọt vỏ, ngâm nước vôi sau đó mới dùng kim xăm. Món mứt này dì phải làm mấy ngày mới xong. Miếng mứt bí khi đã thành phẩm trông bắt mắt, trong vắt như miếng thạch. Ngoài món mứt bí, dì hai còn khéo món mứt bưởi làm từ phần xốp trắng giữa vỏ và múi của trái bưởi. Mứt bưởi ăn ngon nhưng cũng làm cực như mứt bí nên tôi chỉ nhìn xem dì làm nhưng không bao giờ có ý định học. Chị Năm, chị Sáu chuyên môn mứt khoai lang, mứt cà chua và mứt đu đủ. Chị Hai thủ phần mứt dừa đủ màu và mứt tầm ruột (sau này lớn lên tôi phụ trách mứt trái tắc, mứt khóm dẻo, món ruột của Ba và Mẹ), Bà Ngoại làm món chuối ép xào gừng, dừa, đậu phộng. Còn các món mứt hạt sen, thèo lèo, bánh men, bánh gai,…. Đi chợ mua cho nhanh cho khoẻ. Riêng món bánh ít, bánh tét, bánh dừa, bánh cúng là phần của Ngoại. Món bánh ít trộn khoai cao do Mẹ phụ trách. Chị Hai chắc tiền kiếp là người Triều Tiên nên rất “hẩu” món cải kim chi nên năm nào chị cũng làm một thẩu thủy tinh lớn dưa Đại Hàn đầy ớt đỏ và gừng ăn cay xé lưỡi. Mẹ chuộng dưa kiệu nên năm nào Mẹ cũng cắt tỉa làm mấy kí cho Ba nhậu với tôm khô.

Trước đó cả tuần lễ Ngoại đã xuống chợ mua cả cần xé cải tiều xại để làm dưa. Chỉ cái việc bưng cải lên xuống sông để rửa cho Ngoại trụng nước sôi để vào thúng giạ ủ rồi chuyển vào vại, nấu nước muối chế vào đậy kín lại là tôi đã muốn sụm bà chè rồi.

Thời ông Ngoại còn sinh tiền, khoảng thập niên 70, vào dịp lễ Tết chúng tôi được ăn Tết tới bảy ngày. Lúc đó tôi còn nhỏ nên chưa biết cực. Mọi việc nấu nướng cỗ bàn, dọn dẹp đều phó trong tay bà Ngoại, dì Hai, mợ Ba, Mẹ và các chị nhưng cực nhọc, vất vả nhất vẫn là Ngoại. Tôi và mấy nhóc tì chỉ tha hồ ăn, lắc bầu cua, chơi cờ quan, cờ triệu phú và nhận bao lì xì. Sau bảy ngày thực phẩm ê hề bà Ngoại dồn hết những thức ăn còn thừa lại vào một cái nồi và hâm đi hâm lại thành món xà bần. Cái món “hầm bà lằng” này vậy mà ngon vô cùng. Ăn với cơm nóng trắng đã ngon mà ăn với cơm chiên lại còn ngon hơn nữa nếu kèm thêm rau sống, dưa leo, chuối xanh xắt lát thì hết xẩy! Ăn hết cơm trong nồi, trong chảo hồi nào không hay. Được biết có một vị vua VN rất thích món xà bần đã ra lệnh cho đầu bếp hoàng cung nấu đủ món ngon xong đổ chung vào một nồi nấu lại thành món xà bần dọn lên cho Ngài.

Bây giờ những cái Tết rộn ràng đầm ấm thủa nào đã lùi xa về miền quá khứ. Đã không còn những ngày cuối năm bận rộn tíu tít nhưng hạnh phúc trong cái rét lạnh dìu dịu làm se làn da của những ngày xuân về. Không còn những lúc làm việc mệt nhọc tay lau giọt mồ hôi trên trán vì cái nóng bên bếp lửa. Không còn những lúc ngâm chân trong nước lạnh để giặt từng chiếc chiếu, cái mùng bên bờ sông, khom lưng chà rửa từng cục gạch Tàu cho nổi lên màu đỏ sáng, nâng niu từng khóm hoa vạn thọ, bụi hoa hồng gai màu đỏ tươi, cây mai vàng trổ nụ,… cho tất cả mọi thứ của ngày Tết được mới, được đẹp đẽ,… Để rồi sáng sớm cửa lớn được mở rộng đón ánh sáng mặt trời mùa xuân tươi mát vào nhà, phúc lành của một năm mới.

Đê đầu tư cố hương”.
Thêm một mùa xuân tha hương, dù chưa biết được ngày về vẫn xin cầu chúc các thân hữu và gia quyến một năm mới an lành như ý nguyện và mong ước tất cả chúng ta sẽ có một ngày đẹp trời "Tung cánh chim tìm về tổ ấm. Nơi sống bao ngày giờ đầm ấm… ”.
Đặng Thúy Định