
Người tị nạn tại Thái Lan trong một lần nhận quà từ thiện. (Hình: Minh Hải)
Không phải ai rời bỏ quê hương cũng đều muốn đi tị nạn, đặng sau đó kiếm một tấm vé đi định cư ở trời Tây.
Với nhiều người, nếu ở lại họ có thể sẽ chết, sẽ gục ngã trong chốn lao tù, hoặc phải sống câm lặng trong nỗi tuyệt vọng. Từ nạn nhân của cộng sản, không ít người Việt tị nạn tại Thái Lan nay trở thành mục tiêu cho những lời nhục mạ, vu khống đến từ những người khoác lên mình cái danh “mạnh thường quân,” “nhà hảo tâm,” dùng vài trăm đôla hay bao gạo để mua đặc quyền kiểm soát, mắng chửi và bóp méo sự thật…
Những ngày cuối Tháng Năm, 2025 vừa qua, cộng đồng người Việt tị nạn CSVN tại Thái Lan xôn xao hai sự kiện.
- Ngày 28 tháng Năm, anh Nguyễn Văn Ân, một nhà hoạt động dân chủ-nhân quyền từng bị truy nã tại Việt Nam từ nhiều năm trước, bị cảnh sát Hoàng Gia Thái Lan bắt và đưa vào trung tâm giam giữ người nhập cư bất hợp pháp (gọi tắt là IDC).
Khi còn ở Việt Nam, tôi và anh Ân cũng có khoảng thời gian trao đổi với nhau trong sứ mệnh cổ vũ quyền tự do thông tin-báo chí. Năm 2017, nhà cầm quyền tỉnh Nghệ An đã huy động hàng trăm cảnh sát cùng lực lượng chức năng để cưỡng chiếm đất đai của giáo xứ Kẻ Gai nằm ở xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên. Anh Ân cùng với bà con đồng loạt ký đơn tố cáo nhiều quan chức xã về tội “hủy hoại tài sản,” “lạm quyền,”… hành động này của Ân sau đó bị nhà cầm quyền Nghệ An trả thù và phải rời bỏ quê hương.

Anh Nguyễn Văn Ân bị bắt vào IDC. (Hình: Mạng xã hội)
Sang Thái Lan xin tị nạn, Ân may mắn được Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR) cấp quy chế. Nếu không có chính sách khắt khe về di trú từ Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump thì rất có thể anh Ân cùng vợ con đã được tái định cư tại Hoa Kỳ trong Tháng Năm.
-Ngày 27 Tháng Năm, một nam Yotuber nổi tiếng người Mỹ gốc Việt, trong một video livestream dài hơn 2 tiếng 40 phút được đăng tải lên nền tảng mạng xã hội, đưa ra không ít nhận định quy chụp, thiếu chính xác và có phần xúc phạm không ít người Việt tị nạn tại Thái Lan. Theo anh này, hiện nay nhiều người tị nạn có cuộc sống sung sướng và đầy đủ, có xe hơi, nhà có máy lạnh và tủ lạnh thì đầy ấp đồ ăn. Anh ta còn buông lời: “Ân hận vì từng giúp người tị nạn,”… “Nhiều người tị nạn bị bắt vào IDC, là do chính họ gọi cảnh sát Thái tới để được bắt, để có tiền từ hải ngoại gửi về và cơ quan UNHCR thấy được sự nguy hiểm đặng đưa đi Mỹ cho nhanh,” “Có người tị nạn thường dùng mặt nạ lên mạng xã hội kêu khóc là bị bắt hoài nhưng mỗi lần bị bắt là có tiền lời,” “Người tị nạn mà còn công khai số điện thoại vậy thì đâu có sợ cộng sản.”
Cũng thân phận tị nạn, cũng được nhận nhiều sự giúp đỡ của cộng đồng người Việt ở khắp nơi, khi nghe những lời tưởng như vô thưởng vô phạt này, không chỉ riêng cá nhân tôi mà còn cả hàng ngàn người Việt tị nạn đang sống chui lủi, bất hợp pháp tại Thái Lan thấy buồn bã, tủi phận vô cùng, cảm giác như xát muối vào vết thương lòng. Do Chính Phủ Thái Lan không ký công ước về người tị nạn, nên những người tị nạn không được cấp giấy tờ theo pháp luật, có thể bị cảnh sát Thái bắt giữ bất cứ lúc nào. Thảm cảnh của chúng tôi hiện đang là những người không có quê hương để sinh sống và để được bảo vệ.
Từ đầu năm 2025 đến nay, ước tính có gần 100 người Việt tị nạn bị bắt tại Thái Lan. Chỉ riêng ngày 23 Tháng Hai, có tới 60 người Thượng bị truy quét-một con số gây rúng động, đánh dấu giai đoạn người Việt tị nạn bị truy bức khốc liệt nhất trong nhiều năm qua.
Ở Việt Nam, người tị nạn bị nhà cầm quyền liệt vào danh sách phản động. Còn ở Thái Lan, nhiều người tị nạn là nạn nhân của bạo lực, đe doạ và sách nhiễu của Đại Sứ Quán CSVN tại Bangkok. Đây là đường cùng, một kiếp sống lưu vong của đời người tị nạn. Nhưng hơn hết, chúng tôi chấp nhận tất cả, chấp nhận sống trong cảnh bấp bênh và chưa từng oán trách tại sao Chính Phủ Thái Lan lại có những động thái thỏa hiệp với nhà cầm quyền CSVN để đàn áp chúng tôi xuyên biên giới. Bởi chúng tôi hiểu rõ, Thái Lan không phải là nơi mình chọn sống an nhàn, mà là nơi gần nhất để trốn chạy khỏi xiềng xích cộng sản, là nơi để tồn tại khi bị nhà cầm quyền “khủng bố” vì đã dám cất lên tiếng nói của sự thật và lương tri.

Người tị nạn tại Thái Lan trong một lần nhận quà từ thiện. (Hình: Minh Hải)
Trong thời điểm này, người Việt tị nạn tại Thái Lan nói riêng thật sự đối mặt với muôn vàn khó khăn. Nguy cơ bị bắt giữ luôn rình rập từng ngày. Cuộc sống mưu sinh chật vật: cơm áo gạo tiền, tiền thuê nhà, áp lực không ngừng đè nặng lên vai. Thời gian chờ đợi tái định cư kéo dài mòn mỏi, nằm trong nhà thì không có thu nhập, ra đường kiếm ăn thì nguy cơ bị cảnh sát bắt giữ lại quá rất cao.
Phải thừa nhận một số chia sẻ của nam Youtuber nêu trên là chính xác, một vài người trong số hàng ngàn người Việt tị nạn tại Thái Lan sắm được xe hơi để đi lại, thuê nhà có máy lạnh. Nguyên do là vài năm trước, họ làm Youtube chủ đề chính trị Việt Nam, thu nhập khá ổn định. Nhưng kể từ sau đại dịch Covid-19, nhà cầm quyền CSVN siết chặt kiểm soát nội dung trên Youtube, can thiệp mạnh mẽ đối với người xem, đồng thời nền tảng này ngày càng đặt ra nhiều chính sách nghiêm ngặt đối với người làm, khiến nhiều người buộc phải từ bỏ nghề.
Hiện tại phần lớn Youtuber phải chuyển sang làm những công việc tạm bợ, bấp bênh để kiếm sống qua ngày như: ra chợ làm rau, hái cần sa, phụ hồ, lượm ve chai hoặc có chút vốn thì sắm đồ buôn bán vỉa hè như trường hợp của anh Nguyễn Văn Ân-bán nước mía. Nếu trước kia, nhiều gia đình thuê nhà rộng rãi, trang bị máy lạnh đầy đủ để ở thì nay phần nhiều chuyển sang thuê nhà nhỏ hơn, thắt chặt chi tiêu, giảm bớt các nhu cầu không thiết yếu cho phù hợp với hoàn cảnh.
Đây là những chuyện cá nhân thường không tiện công khai nhưng do có sự khơi gợi nên tôi mới chia sẻ, chủ yếu mong dư luận rộng đường thông hiểu. Có thể nói, cuộc sống người Việt tị nạn tại Thái Lan giờ khắc nghiệt hơn bao giờ hết. Mọi người phải cạnh khốc liệt với lao động từ Miến Điện, Campuchia, Lào… công việc ngày càng ít, thu nhập bấp bênh, vừa nơm nớp lo sợ bị cảnh sát bắt vì lao động bất hợp pháp, vừa bị chủ ép trả lương thấp hoặc quỵt tiền công. Nhiều người từng là trí thức, kỹ sư, nhà báo tại Việt Nam giờ phải sống dựa vào những phần quà trợ giúp từ các tổ chức nhân đạo.
Tôi từng chứng kiến những bữa ăn thiếu thốn, khi cha mẹ tị nạn không dám cho con cái mình ăn nhiều bởi lo sợ ngày mai không còn gì để ăn. Hoặc bữa cơm cháo chủ yếu độn thịt mỡ và rau củ như ớt để có chất béo và vị cay, tránh cảm giác lạt lẽo. Mọi người chỉ biết ăn bữa hôm nay mà không biết ngày mai sẽ bị bắt, bị giam, hay bị trục xuất về Việt Nam. Và với những đứa trẻ theo cha mẹ sống đời tị nạn, chắc chắn ký ức của chúng rồi đây sẽ chứa đầy những khoảnh khắc nào là bữa ăn “san sẻ,” nào là những đêm hoảng loạn bị truy quét và những ngày theo cha mẹ vào nơi giam giữ.
Từ những khó khăn, để tồn tại qua từng ngày, không ít người tị nạn đã thay tâm đổi tánh, sống giả dối, ích kỷ, lừa gạt–hãm hại lẫn nhau. Chính những hình ảnh không tốt đẹp này, đã vô tình gây ảnh hưởng chung đến số đông người tị nạn. Những “mạnh thường quân,” “nhà hảo tâm” khi trao quà từ thiện đã có đôi lần dùng ánh mắt giám sát hoặc kèm những lời lẽ, đòi hỏi khắc khe như “Nhận quà mà không thấy một lời cảm ơn?” “Đặt bao gạo lên xe rồi chạy về, hành vi của quý vị khiến chúng tôi cảm thấy như mình phải có trách nhiệm với quý vị, chứ không phải chúng tôi đang san sẻ khó khăn với quý vị.”
Nghe rất chua xót, người Việt tị nạn tại Thái Lan chưa bao giờ hết cần sự quan tâm, giúp đỡ từ các hội đoàn, cộng đồng người Việt khắp nơi trên thế giới. Thế nên, những chia sẻ trong video livestream của nam Youtuber khiến nhiều người đâm lo ngại, ảnh hưởng đến tinh thần nhân đạo, vốn là truyền thống “lá lành đùm lá rách” bao đời nay của người Việt. Thật phẫn nộ khi có những người ném cho người tị nạn ít quà từ thiện rồi đòi hỏi lời cảm ơn, vẽ hành động để lấy danh tiếng cho bản thân. Từ thiện không phải là tấm vé để xúc phạm người khác, giúp một lần không có nghĩa là được quyền giẫm đạp lên nhân phẩm của người được giúp. Giúp để được tung hô, đó không phải là lòng trắc ẩn mà là một cuộc đầu tư. Đừng lợi dụng danh nghĩa “giúp người” để hành hạ nhân phẩm, người tị nạn cũng có lòng tự trọng, không ai muốn làm phông nền cho sự nổi danh của kẻ khác.

Một tô cháo đầy ớt cho qua bữa của người tị nạn. (Hình: Minh Hải)
Bản thân tôi, cho đến bây giờ tôi chưa hề ân hận khi quyết định rời bỏ quê hương, rời bỏ gia đình để đi tị nạn. Nhưng tôi sẽ thật sự ân hận khi lỡ tay nhận những món quà từ thiện kiểu như vậy. Thật phiến diện khi chỉ vài người có cuộc sống tương đối đầy đủ mà lại đánh đồng cả cộng đồng hàng ngàn người đang còn mắc kẹt, sống trong cực khổ. Nhận quà thì nên có lời cảm ơn, đó là phép lịch sự tối thiểu dù người tị nạn hay không tị nạn. Nhưng điều đó không có nghĩa là phải chịu ơn mãi mãi, cúi đầu trước những lời bóp méo sự thật, xúc phạm cay nghiệt. Có những vết thương không phải do dùi cui gây ra, mà do lời nói đay nghiến như dao cắt, người tị nạn bị biến thành vai diễn trong vở kịch “từ thiện.”
Cũng cần phải nói thêm, người Việt tị nạn tại Thái Lan chưa bao giờ sợ cộng sản, họ chỉ sợ mắc bẫy sự khốn nạn, mưu mô xảo quyệt của cộng sản. Họ không phải là kẻ chủ yếu đi tìm giấc mộng trời Tây. Họ là những người chạy trốn khỏi nhà tù, khỏi tra tấn, khỏi bịt miệng. Ở Thái Lan, họ đang sống trong những ngày chỉ gọi là tồn tại, và đôi lúc tự hỏi: mình đang sống thật sự hay chỉ là tồn tại.
Người tị nạn cũng không cần lắm lời khen, không cần thương hại, chỉ mong được đối xử như con người, dù không có quốc tịch vẫn có quyền giữ lấy danh dự. Đây không phải là lời oán than, tôi chỉ muốn nói rằng: nếu ai đó từng giúp người tị nạn vì lẽ nghĩa đồng bào, xin chân thành cảm ơn. Nhưng nếu giúp để kể công, để nói những lời khó nghe thì xin ngưng lại. Hãy hiểu cho, cuộc sống tị nạn tuy đầy rẫy khổ cực nhưng không vì thế mà ai cũng mất đi lòng tự trọng.
Do đó, tôi tin chẳng mấy ai muốn bị cảnh sát Thái Lan bắt vào IDC để nhận tiền hải ngoại và để được cơ quan UNHCR giải quyết đưa đi Mỹ cho nhanh. Đặc biệt, vào ngày 16 Tháng Năm vừa qua, Việt Nam và Thái Lan chính thức nâng cấp quan hệ lên thành đối tác chiến lược toàn diện. Điều này dễ hiểu, chỉ một động thái ngoại giao nhỏ thôi cũng có thể khiến bất cứ người Việt tị nạn nào ở Thái Lan đối diện nguy cơ cao bị trục xuất về nước. Điển hình là trường hợp ông Y Quynh BĐăp, một nhà hoạt động người Việt tị nạn tại Thái Lan từ năm 2018, bị Chính Phủ Thái Lan bắt theo yêu cầu từ phía Chính Phủ CSVN, và Tòa án Hình sự Bangkok đã ra phán quyết cho phép dẫn độ ông về Việt Nam.
Cuộc sống tạm đủ ngày hôm nay không thể đổi lấy quyền được tồn tại vào ngày mai. Vì vậy, một khi đã có lòng hảo tâm giúp người tị nạn thì xin hãy giúp đỡ bằng cả trái tim, đừng bố thí và đừng biến những món quà từ thiện thành cái cớ để nhục mạ. Người tị nạn chúng tôi chỉ mong được sống như một con người dù nơi đất khách, với thân phận rẻ rúng và nỗi đau không thể nào giấu giếm.
Minh Hải