.
Đôi khi tôi nghĩ, những ai đã từng lớn lên trong khói bếp quê nhà mới đúng là một người Việt Nam hạnh phúc. Mình xa xưa già cỗi quá chăng, nhưng biết làm sao đây khi màu khói bay bên vách bếp ấm lửa hồng là hình ảnh đẹp nhất, sống động nhất của thời thơ ấu. Bàng bạc trong khung cảnh êm ả của làng quê, khói bếp bay lên như điểm xuyết vào bức tranh thanh bình hiền hậu.
Dù cho khi lớn lên những đứa con có phiêu bạt phương nào thì những món ăn thân thiết và khẩu vị quen thuốc của bếp lửa gia đình từ nhỏ sẽ mãi không bao giờ thay đổi. Đi đâu, đến đâu, ăn những món cao sang quyền quý nào thì khi trở lại quê nhà được thưởng thức lại hương vị cũ luôn thấy rằng đó mới chính là những gì mình mong đợi.
Mỗi lần về quê, tôi lại mang tâm trạng của một đứa bé hồn nhiên, rũ bỏ hết những phiền toái lo toan của cuộc sống thị thành thường nhật. Thật may mắn biết bao khi có một chốn để tìm về, để nhớ rằng mình có một cội nguồn và đó mới chính là nơi mình thật lòng gắn bó. Trong tâm trạng của trẻ thơ tôi cũng đã được người nhà nấu cho những món ăn thân quen cũ. Nói theo kiểu thời thượng thì là “hàng hiệu, hàng độc” không đụng với ai. Từ những con ốc bươu vớt dưới mương vườn nhà ướp muối tiêu nướng chấm nước mắm sả ớt đến món cháo hến nấu với nước cốt dừa đậm đà béo ngậy. Từ món gà xào lá cách thơm tho đến món bánh xèo vàng ươm giòn tan ăn kèm với lá cách, lá xòai non và cả lá điều.
Trong lần về quê gần đây chúng tôi lại được ăn món bánh xèo đặc biệt của nhà tôi. Vui biết bao khi mọi người lăng xăng đi hái dừa, nạo dừa, vắt nước cốt, pha bột. Nhóm còn lại ra vườn hái rau, hái chanh làm nước mắm. Tiếng cười nói rộn ràng, tiếng nồi chảo khua lách cách... Và cuối cùng thì bếp lửa được nhóm lên. Củi cháy tí tách, khói bếp bay lững lờ trong buổi sáng mùa hè tươi đẹp.
Bên chiếc bếp ấm áp, những cái bánh xèo giòn rụm ra đời, trở mình trong bàn tay mềm dẻo của người đổ bánh. Mùi mỡ thơm, tiếng bột đổ vào chảo với tiếng “xèo” vui tai. Rồi từng cọng giá trắng, từng nhúm củ sắn xắt sợi được thêm vào bên màu đỏ hồng của tôm, màu mỡ màng của thịt, màu vàng của bánh. Bao nhiêu hình ảnh của ký ức bỗng chợt đến như một khúc phim quay chậm. Những kỷ niệm ấu thơ ấm áp hiện về, thương yêu tràn ngập và nước mắt rưng rưng.
Bánh xèo quê nhà – có nơi nào ngon hơn nữa? Mộc mạc, bình dị mà đậm đà, ngon miệng đứa nhà quê. Để rồi khi giã biệt lại thấy lòng đa mang thương nhớ, bước chân lang thang nào cho hạnh phúc lang thang?
Tháng 8/2009
Ngô Thị Mỹ Trang