.
Đọc những bài viết về cuộc tình học trò thời xa xưa của các bạn trong website với những kết cuộc bi thảm làm tôi nhớ đến một số những cuộc tình của bạn bè mà tôi quen biết từ thuở còn đi học, happy ending cũng có mà chia xa cũng không ít, tuy nhiên dù sao đi nữa những đoạn kết này cũng nhẹ nhàng và đôi khi còn dễ thương…
• Nàng là nữ sinh lớp 9, xinh tươi, vui vẻ, chàng cũng là một nhóc tì cùng lớp, ở trọ nhà nàng vì ba mất sớm, mẹ phải ở dưới quê để lo cho một đàn em sáu đứa, nên chỉ có khả năng gởi một mình chàng ăn học nơi tỉnh thành. Lúc đầu chàng luôn ngồi trước cửa buồn rầu, dõi mắt về hướng quê nhà, thỉnh thoảng mắt lưng tròng nếu có người lớn đến hỏi han, an ủi. Nàng thì chẳng thèm hỏi han chi cả, cứ tự nhiên ngồi cạnh rồi líu lo kể chuyện - từ chuyện học hành đến chuyện bạn bè, hàng xóm… rồi nắm tay chàng rủ ra tiệm sách mua truyện, hoặc những tuần báo thiếu nhi thời bấy giờ như Tuổi Hoa, Tuổi Ngọc, Thằng Bờm… thậm chí những cuốn Chú Thoòng, Xì Trum, Lucky Luke…. Từ đó chàng thấy vui hơn để rồi tình cảm lớn dần theo thời gian… Đến năm 12, chàng nàng phải chia xa vì hoàn cảnh gia đình của cả hai bên, hành trang ra đi với bức hình nàng đang cắm cúi làm bài dưới ánh đèn néon với lời ghi chú sau tấm hình “người đâu mà xinh thế!” chứ không phải “hai mái đầu xanh kề nhau than thở” thảm thiết như trong bài “tình già” của Phan Khôi… Bốn mươi năm sau, chàng nàng tình cờ gặp lại nhau, tay bắt mặt mừng và dù cả hai đã lên chức nội ngoại, vậy mà khi từ giã, hình như con mắt vẫn còn có đuôi!….
• Chàng là sinh viên năm thứ hai, nàng lớp 12, yêu nhau qua tình hàng xóm nhưng không phải “cách giậu mồng tơi xanh rờn” mà là “cách một sân trượt ba- te rộng lớn”. Hàng ngày, sau giờ học, chàng đạp xe đến nhà nàng, giúp nàng làm bài để luyện thi Tú Tài, do đó cả gia đình nàng rất yêu quí chàng. Cuộc tình trôi đi thật là lãng mạn và thơ mộng với “anh đàn, em hát, nàng làm thơ, chàng phổ nhạc"… Những tưởng cuộc đời cứ mãi trôi êm đềm để đợi ngày “hai ta nên duyên chồng vợ”, thế nhưng cuộc đổi đời năm 1975 khiến gia đình chàng trở thành “ngụy quân”, ba mẹ nàng buộc nàng phải lập gia đình với người mà gia đình có lý lịch sáng sủa hơn. Nàng đã bị ba đánh đập và giam lỏng vì chống đối, dù chàng đã đến nhà năn nỉ, khóc lóc hết lời. Cuối cùng quá thất vọng, nàng đã liều lĩnh uống thuốc ngủ tự tử, may mà được cứu sống kịp thời. Thế là ba nàng đành chịu thua và cho phép hai người thành đôi. Tôi nối lại liên lạc với hai người vào năm 2007, họ hiện định cư ở Mỹ, con cái đã thành đạt, cả hai đang vui hưởng tuổi già với những tour du lịch vòng quanh thế giới và hứa hẹn sẽ đến xứ “down under” này vào năm tới sau khi tổ chức “hấp hôn”.
• Chàng nàng cùng học chung, yêu nhau từ năm thứ nhất ở Đại học, lúc nào cũng thấy quấn quít bên nhau. Tình cờ gặp lại hai bạn nơi xứ người, mới biết là chúng tôi ở gần nhà nhau. Vẫn quấn quít bên nhau như thuở nào, mỗi cuối tuần gặp nhau ở chợ Footscray (nơi rất đông ngưởi Việt làm ăn và sinh sống), thấy chàng đẩy trolley lẩn quẩn theo nàng từ hàng thịt qua hàng cá, đến dãy trái cây, rau cải, bèn chọc: ”bộ sợ ai bắt cóc người đẹp hả?” chàng cười vui: ”xứ của Nữ hoàng mà!” Nàng đỡ lời: ”không phải vậy đâu, vì mình đau tay, không thể xách xa được”. Thật là một cặp lý tưởng!
• Chàng và nàng cùng tốt nghiệp Đại học thì lập gia đình sau bốn năm yêu nhau và không gặp một trở ngại nào. Chàng là “một cậu ấm” còn nàng lại không là “cô chiêu” phải thân tự lập thân vì cha mẹ mất sớm. Cuộc sống khó khăn của những năm đầu thập niên 80 đã làm cả hai cùng tất bật, nàng phải lăn xả ra chợ trời sau giờ dạy để kiếm thêm lợi tức nhất là khi cô con gái đầu lòng chào đời… rồi chàng bất lực buông xuôi để mặc cho nàng gánh vác việc nhà vì đã quen được bảo bọc, nuông chiều từ nhỏ. May mắn thay, nhờ được gia đình chồng bảo lãnh qua Úc, cuộc sống được ổn định dần với những năm tháng cày tại hãng xưởng. Nàng với ý chí tự lập, không muốn suốt đời làm người “cổ xanh” nên bỏ việc, tiếp tục việc đèn sách để trở lại nghề dạy học. Chàng tự bằng lòng với những gì hiện có, không muốn tiến lên, thế là mâu thuẫn ngày càng nhiều… và khi cô con gái độc nhất ra trường, có việc làm ổn định thì chàng tự ý thôi việc để làm bạn với bia rượu và thuốc lá…. Nàng đành tìm vui trong việc dạy học, còn chàng thì đi đi về về Việt nam với lý do thăm gia đình! Cuộc sống chung tuy không còn ý nghĩa gì cả nhưng vẫn được duy trì vì đứa con sắp lập gia đình!
• Chàng và nàng cùng chung lớp và tổ thực tập Vật lý ở Đại học. Cuộc tình hai người bắt đầu bằng lá thư kẹp trong cuốn sách thực tập. Những chăm sóc nho nhỏ, những món quà mộc mạc của quê hương miền Nam đã làm tình cảm của hai người ngày một thêm khắn khít. Năm 1981, cả hai ra trường rồi mỗi người được phân công mỗi nơi theo cư trú của mình (theo quy định của bộ Giáo dục vào năm đó), thế là chàng về Vĩnh Long, nàng ở lại Sài gòn. Thư từ liên lạc thường xuyên để chờ ngày tái hợp. Nhưng rồi giòng đời đưa đẩy, nàng cùng gia đình vượt biên thành công, sợi dây liên lạc bị cắt đứt. Hơn ba mươi năm sau, nàng về lại quê hương thì chỉ còn thắp được một nén hương trước bàn thờ như một lời tạ lỗi vì chàng lâm bệnh và qua đời chỉ hai năm sau ngày nàng bỏ nước ra đi.
Tình yêu tuổi học trò thật ngây thơ, nhẹ nhàng và trong sáng. Cho nên dù cuối cuộc đời còn có nhau hay đã chia xa thì ít ra họ cũng có một thời gian hạnh phúc, sống thật lòng với nhau và “còn một chút gì để nhớ”!
Hồ Diệu Thảo
Melbourne 2009