User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

.

Khi sinh đứa con đầu lòng, chàng không còn chìu chuộng nàng như trước nữa. Có lẽ công việc làm chàng mệt mỏi, cũng có thể nàng bây giờ đã hoàn toàn thuộc về chàng rồi, gia đình, pháp luật công nhận, mất đi đâu mà sợ. Và nàng cảm thấy uất ức! Nỗi uất ức cứ mỗi ngày một trào dâng… Vậy là nàng quyết định ôm con về nhà mẹ.
Một tuần lễ ở nhà với mẹ thật là sung sướng, nàng có cảm giác như mình nhỏ lại như thời con gái son rỗi. Cơm nước có mẹ lo mà còn được bồi bổ những món ngon, con nhỏ có ba ẵm bồng nâng niu…
Nhưng đến ngày cuối tuần mẹ nhẹ nhàng đuổi khéo ”Con à, có lẽ nghỉ ngơi vậy đủ rồi, con đưa em về cơm nước cho ba nó, tội nghiệp!… đàn ông con trai bếp núc vụng về… không biết mấy ngày nay ăn uống ra sao?!… ”
Nàng ứa nước mắt “Vậy là mẹ đuổi con về”.
Mẹ tủm tỉm cười “Ừ thì mẹ đuổi con đó, con gái con đứa có chồng rồi phải biết nhẫn chịu con à, giận một chút là bồng con về nhà mẹ thì làm sao yên ấm nhà cửa được hở con?”.
Vậy là đành phải trở về!

Đến khi sinh đứa con thứ hai, lại giận hờn, lại bực bội, chàng cứ mặc kệ… không năn nỉ , không dỗ dành… Nàng nghĩ đến ngôi nhà của mẹ với sự nghỉ ngơi thư giãn… Và xếp áo quần vào valy, nói với con gái đầu lòng: “Con ở nhà với ba, mẹ đưa em về ở với ngoại”
Con gái mếu máo thật thảm “Mẹ ơi! Cho con đi với me, đừng bỏ con ở lại”
“Vậy mẹ để em ở lại với ba, con đi với me về ngoại ở”
Con gái vội vàng chạy đi lấy áo quần nhét vào valy, nhìn em một lúc, rồi mếu máo “Mẹ ơi, cho em về ngoại với, đừng bỏ em lại tội em”
“Ừ thôi ba mẹ con mình về ngoại ở luôn”
Con gái đứng tần ngần một lúc lại năn nỉ: “Mẹ ơi, cho ba đi với, bỏ ba ở lại tội ba…”
Nàng bực quá hét lên “Trời ơi!…”
Chàng đứng ngoài cửa phòng im lặng chứng kiến, nhẹ nhàng bước ra khoá trái cửa cổng bằng dây xích loảng xoảng rồi thủng thẳng đi vào nói với ba mẹ con “Không đi đâu hết, ở nhà với ba”
Vậy là cuộc đào tẩu thất bại!

Mùa hè nóng bức, bà ngoại đưa cháu về quê nghỉ hè cho mát mẻ. Đó cũng là dịp con cháu về quây quần bên ông bà. Tha hồ cho bọn nhỏ chạy nhảy trong vườn rợp bóng cây xanh. Và nàng cũng được nghỉ ngơi thư giãn… Nhưng chàng và nàng lại giận nhau vì những lí do không đâu vào đâu.
Cuối cùng chàng hét lên “Em bướng lắm ! Anh không chịu nổi em nữa, em muốn làm gì thì làm!”
Vậy là nàng lại xếp áo quần vào valy và ra đi… Lần này chàng im lặng nhìn theo. Đẩy valy ra khỏi cổng nhà rồi mà nàng cũng không biết đi đâu. Về với mẹ là không dám rồi, mẹ sẽ mắng và đuổi hết cả mẹ lẫn con như lần trước.
Nàng nhớ tới cô bạn thân! Cô bạn ngày xưa học cùng lớp hiền như bụt. Lúc nào cũng cận kề nàng như chị gái chăm sóc em, nhường nhịn chẳng thèm hơn thua với nàng, vì thế cả hai chơi với nhau suốt thời con gái mà không một lần hờn giận. Phải chi chàng giống tính cô bạn của nàng thì nàng hạnh phúc biết bao! Ngày đám cưới nàng cô bạn thân mắt đỏ hoe, một năm sau cô bạn cũng lên xe hoa về nhà chồng ở ngoại ô thành phố. Tuy khoảng cách xa xôi và ít gặp nhau nhưng nàng vẫn luôn nhớ bạn.

Vừa nhìn thấy bạn, nàng oà lên khóc tức tưởi.
Cô bạn hoảng hốt ôm chầm lấy nàng vỗ về như đứa trẻ.
“Nín đi mà , nín đi mà! Có mình đây , đừng khóc!”
Nàng tức tưởi “Cho mình ở luôn được không?”
Cô bạn trố mắt ngạc nhiên “Có chuyện gì vậy?”
”Bạn có cho mình ở không thì nói, đừng hỏi lí do vì sao!”
Cô bạn hoảng hồn “Cho mà, cho mà, ở mấy cũng được, nhưng đừng khóc nữa nghe.”
Nàng gật đầu, cô bạn lấy khăn lau nước mắt cho nàng. Thế là nàng ở lại nhà bạn. Bạn không hỏi gì đến lí do. Và cứ tíu tít kể chuyện ngày xưa rồi cười rúc rích. Nỗi buồn trôi đi nhẹ tênh! Nhưng bạn cứ tất bật thật tội, miệng nói tay làm không ngừng nghỉ…

Buổi sáng bạn thức dậy thật sớm, nàng còn mơ màng trong giấc ngủ đã nghe tiếng gàu múc nước va nhẹ vào thành giếng, nàng bước ra với bạn ngáp dài như còn ngái ngủ, bạn cười:
”Ngủ thêm đi, dậy làm gì? Có xôi đậu ngự muối mè mình nấu trên bếp còn nóng đó, ăn đi!”
Nhìn thấy đống áo quần bẩn chồng chất, nàng ngao ngán cho bạn:
“Áo quần đâu mà dữ vậy?”
“Mấy hôm trước bị cảm không giặt được, nên ứ lại!”
“Trời đất! Bịnh mà ông xã không phụ giặt giùm sao?”
“Hi hi… mình thấy áo quần bẩn nhiều quá, mang ra giặt ổng la… Còn cảm mà giặt áo quần lặm nước đó… để khi nào hết cảm thì giặt… Và kết quả bây giờ là thế đó!”
Nàng nghĩ thầm, chàng của mình cũng không đến nỗi nào!
Phơi xong đống áo quần trên dây treo, bạn quét dọn nhà cửa, rồi cho gà, lợn ăn… Sau đó mới gọi chồng con dậy ăn sáng và đưa con đi học, bạn nói với nàng:
“Ở nhà đọc sách , nghỉ ngơi nha, mình đưa bọn nhỏ đi học, tranh thủ đưa trứng cho bạn hàng và đi chợ luôn thể.”
Nhìn bạn đứa trước đứa sau còn cồng kềnh giỏ trứng tòn ten trong khi anh chồng áo quần tươm tất thong dong chạy xe một mình nàng thấy tức ứa gan cho bạn. Sao bạn mình lại ôm hết việc vào người như trâu cày vậy hở trời?

Buổi trưa bạn lại cơm nước, rồi lại đón con, rồi lại gà lợn… Buổi chiều tiếp tục như vậy.
Buổi tối khi các con đã ngủ, bạn ôm nàng thì thầm:
“Ổng đi nhậu rồi, chắc khuya mới về, kệ ổng, có dịp cho hai đứa mình trò chuyện”
”Nhậu thường xuyên hay lâu lâu mới nhậu?”
“Thường xuyên, nản lắm!”
Khi nàng chập chờn trong giấc ngủ thì nghe tiếng gọi cửa. Bạn nhẹ nhàng ngồi dậy nhưng nàng vẫn nghe tiếng lè nhè “Em ơi! Nước, khát nước”, rồi sau đó ói mửa chua nồng… Bạn nàng lặng lẽ thu dọn.
Chàng của nàng không bao giờ như vậy, chàng thỉnh thoảng vui cùng bè bạn nhưng chàng luôn biết lượng sức mình để nàng không phải chịu đựng khổ sở. Sáng hôm sau thức dậy, nàng xếp áo quần vào valy và nói với bạn:
“Thôi mình về đây!”
Bạn tủm tỉm cười “Vậy mà nói ở luôn với người ta, nhớ chàng rồi hở?”
Nàng gật đầu cười với bạn và thấy thương bạn đến nao lòng.

Bây giờ thì nàng không còn sức để hờn giận và ra đi nữa. Bởi vì cũng chẳng biết đi về đâu?!…

Trần Thị Trúc Hạ

Nguồn: TươngTri.com

 

 

 

 

 

Tìm các bài VĂN khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com