.
Một buổi chiều Minh hẹn Thế, Hạnh, Liễu và tôi đi ăn bánh bèo. Trong khi chờ các bạn đến, Minh chợt hạ giọng thì thầm: “Này, Minh sắp tìm ra Thùy Mai rồi đó”. Tôi la lớn: “Thùy Mai nào? Thùy Mai hả? Chắc không?”. Minh nói: “Chưa có kết quả nhưng chắc đúng.”
Và Minh kể có một lần bạn vào trang Pleiku xưa (trang này của quán Nhà Tôi ở Trà Đa) thấy có hình Bưu Điện tỉnh Gia Lai trước kia. Một người tên Thùy Hương vào comment rằng nhà mình trước ở đối diện Bưu Điện và nói nhớ Pleiku. Thấy người đó trùng họ và cùng ở một xóm với Thùy Mai trước đây, Minh đã gửi tin nhắn và giờ thì đang hồi hộp đợi phản hồi. Thế vừa tới, nghe nói vậy liền ý kiến phải viết lên dòng thời gian của Thùy Hương. Minh nói: “Ừ nhỉ. Nhưng để lát nữa. Hạnh đâu, đi ăn bánh bèo đã”. Thế nói Hạnh không có nhà. Vậy là bốn chúng tôi đi.
Ăn xong Minh chở tôi về. Hai đứa vào Fb của Thùy Hương. Không viết lên dòng thời gian được, tôi gửi cho Thùy Hương và Thùy Mai tin nhắn tìm bạn. Cuối cùng Thùy Mai nhận lời kết bạn, chúng tôi đã tìm lại được người bạn cùng lớp năm xưa: Lê Thị Thùy Mai.
Nói là tìm lại được vì sau 1975 Thùy Mai lập gia đình và vẫn ở Pleiku. Sau khi ông xã mất, Thùy Mai về Cao Lãnh ở trên khuôn đất của ông bà ngoại với các anh chị em và hai cậu con nhỏ. Những năm khó khăn đó, Thùy Mai vẫn thường lên Pleiku. Mùa hè năm 2002, Thùy Mai có lên Pleiku tìm Chi B, Hạnh, Phan Minh, Bích Lan… nhưng chỉ thấy mưa giăng trắng xóa, bầu trời âm u, ẩm thấp. Không một người bạn! Thùy Mai và em trai đi cà phê tình cờ gặp anh Hậu- ông xã của Chi B. Anh Hậu cho biết Chi B đã về thăm ông bà ngoại. Rồi anh nhiệt tình đưa Thùy Mai đi tìm bạn bè. Tìm tôi thì tôi đi Sài Gòn. Rốt cuộc Thùy Mai chỉ gặp được Hạnh và Bích Lan. Đó là những ấn tượng sâu đậm mà Thùy Mai nhớ mãi trong chuyến về lại Pleiku mùa mưa năm 2002...
Trước khi trở về Cao Lãnh, Thùy Mai có để lại số điện thoại và số nhà cho anh Hậu. Rồi Chi B làm nhà và địa chỉ cất giữ lâu nay đã bị thất lạc. Mỗi lần chúng tôi hỏi về Thùy Mai, anh Hậu lại cười: “Các cô cứ xuống thành phố Cao Lãnh hỏi chị em Thùy Dương, Thùy Mai ai chẳng biết…”. Nghe “câu thần chú” của anh Hậu, chúng tôi chỉ biết cười và tiếc thầm mà thôi…
Mà tiếc thật! Thùy Mai học lớp tôi nhưng bạn Anh Văn, tôi Pháp Văn. Nghe các bạn trầm trồ bạn hát khá hay, giờ Anh Văn thường được cô Thủy bảo hát và đương nhiên cô cũng cưng bạn như Minh Vinh- người vừa đẹp vừa thông minh, giỏi nổi tiếng của lớp tôi. Thùy Mai đẹp, lúc đó nàng đã biết làm dáng; lại chơi với Phan Minh, Hạnh, Chi B và cả với Siêng (học trên một lớp, ở cùng Khu gia binh với Chi B). Những giờ nghỉ, bạn thường cùng nhóm dạo chơi và chụp hình lưu niệm ở Phú Thọ, An Mỹ, quận Lệ Trung... Không chơi cùng húi nhưng tôi vốn có tính tò mò, chuyện lớn chuyện nhỏ gì của lớp cũng nghiêng tai nghe. Thế nên cũng biết về Thùy Mai khá nhiều.
Tôi nhớ thời trung học, lớp tôi đa số là người Trung và người Bắc 54. Người miền Nam, giọng miền Nam như “đặc sản” của lớp. Nếu tôi không lầm thì gốc Nam có Thùy Mai, Nhị, Nguyện, Trí… Ba má các bạn này thì thật dễ chịu và kinh tế lại vững. Lớp thường đến nhà các bạn cắm hoa, thêu- đan- móc, nấu nướng, làm bánh- những món miền Nam thật bắt mắt và lạ miệng. Lúc đói có thể vô tư chế mì ba con cua, ba con tôm vừa thổi vừa ăn; rồi lại nói chuyện, gán ghép chọc ghẹo nhau thoải mái. Thân hơn thì kín đáo khoe thư tình rồi cười khúc khích. Chẳng sợ ai rầy la chi cả.
Buồn cười nhất là ngày đó chúng tôi thường cuốc bộ. Vậy mà khi nghe cô bạn thân thầm thì chiều nay mới có thư. Thế là tan buổi học chiều, có người quên lời đe nẹt của bố mẹ, lập tức lội bộ ra tít cầu số ba chỉ để đọc ké thư tình, làm quân sư quạt mo cho bạn rồi vội vã về.
Con nít hơn là ngày đó Phan Minh có người bỏ trầu cau xin hỏi khá sớm (hình như lúc Minh mới học lớp11 hay 12 thôi). Thùy Mai được mời và bạn đã hát trong ngày đám hỏi của Phan Minh: “Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Còn gì nữa đâu mà buồn với nhớ…”(Ngày buồn- Lam Phương). Hôm sau đi học, cả lớp biết chuyện. Ai cũng thảng thốt, xôn xao…
Giờ khi đã có được điện thoại và Fb của nhau, thỉnh thoảng Thùy Mai lại gọi cho chúng tôi. Lúc thì hỏi tin một người bạn, lúc hỏi về một người thầy, lúc lại hỏi có ai còn ảnh của Thùy Mai không… Vậy là chúng tôi lại xốn xang tìm. Người cất giữ được nhiều ảnh nhất là Chiêm. Người có công chỉnh sửa đưa lên Fb là Phan Minh. Chúng tôi ngắm ảnh, chúng tôi ôn lại kỉ niệm và luôn mong sớm gặp nhau. Thùy Mai nói: “Trời ơi, mấy chục năm về dưới này, chỉ lo làm ăn. Không có lấy một người bạn. Nhớ lớp. Nhớ Pleiku lắm! Thế nào cũng thu xếp lên chơi...”
Mấy chục năm ở Cao Lãnh mà vẫn nhớ Pleiku, nhớ bạn bè. Pleiku, Pleiku ơi…