.
Tôi đã nghĩ đến điều này từ lâu lắm! Tôi muốn nói rõ với người ấy cũng từ lâu lắm rồi!
Chuyện xa xưa khi tôi là cô bé học trò mười ba, mười bốn tuổi. Người ấy là thầy dạy tôi những năm học TPH. Đơn giản theo cách nghĩ của tôi – thầy trò tôi giữ liên lạc nhau nhiều năm sau nữa thì thân nhau hơn, thỉnh thoảng tôi viết thơ thăm hỏi và sau này điện thoại, nhắn tin khi cần thiết, cũng có khi chỉ là đáp lễ. Thầy thường hỏi tôi về bệnh tật. Đôi khi trả lời tin nhắn – khoảng này mất khá nhiều thời gian và tôi cảm thấy vô cùng phiền toái nhất là đang giờ làm việc. Người nhắn tin cứ nhẩn nha, lan man những chuyện không đâu. Cái lối nhắc nhở với những câu hỏi bâng quơ làm tôi thấy phiền lòng. Và tôi trở thành người bất lịch sự không biết tự lúc nào…. Tôi im lặng, lạnh lùng làm tiếp công việc, thậm chí xem như không hề có tin nhắn. Tiếng chuông điện thoại có thể làm cho ai đó bực mình, với tôi nó tha hồ nhảy nhót trên thang âm vui nhộn. Tôi không ngần ngại nhốt nó trong ngăn kéo nơi bàn làm việc…
Lớp cũ TPH chúng tôi tìm nhau, tụ tập lại được gần hai mươi đứa trong vài năm trước. Nhân ngày 20/11 chúng tôi bàn nhau ghé thăm thầy. 38 năm xa cách, thầy trò tôi mới có dịp gặp nhau. Tháng ngày xa xưa ẩn hiện quay về. Thời áo trắng ai cũng lắm mơ nhiều mộng. Mưa nắng sân trường từng thổn thức lòng ai? Vài cô nàng lớp tôi ngày ấy ấp ủ giấc mơ về thầy- thần tượng rực rỡ của các nàng! Dường như hôm đó thầy cố ý cho các bạn biết rằng tôi là người đặc biệt của thầy, đặc biệt như ngày xưa tôi là đứa học trò xuất sắc của lớp (theo nhận xét của thầy cô). Thật bất ngờ, tôi cảm thấy không thoải mái lắm cho đến ngày thầy ngỏ lời với tôi. Ôi, lại một trái tim trao không đúng chỗ! Ảo tưởng rằng hôn nhân tuổi xế chiều là bờ bến bình yên hạnh phúc có thể cũng tệ hại không kém thời trẻ hì hục đuổi theo ảo vọng. Tôi từng nói nhiều lần về quan niệm sống, về sự chọn lựa tự do của mình. Tôi không thích bất cứ sự ràng buộc nào của người đời. Như có lần tôi đã nói… Tôi đi tìm tôi. Tôi đi tìm tôi suốt đời. Tôi hiểu tôi muốn gì, tôi cần gì ở cuộc đời này. Và quan trọng hơn hết tôi biết mình là ai. Tôi chỉ là bụi đất giữa mảnh đất đời cằn cỗi, là hạt cát nhỏ náu mình trong sa mạc đời mênh mông. Mênh mông, lạc lõng đến nỗi tôi cần Tình Yêu đích thực cho đời mình. Và tôi đã bắt gặp Tình Yêu của mình sau bao năm vất vả, mệt mỏi kiếm tìm… Hạnh phúc của tôi đơn sơ trong từng phút giây thực tại, không bịn rịn quay gót về quá khứ cũng chẳng mơ màng hứa hẹn ở tương lai.
Nhỏ bạn từ nước ngoài về đi uống cà phê với cô bạn ngồi cùng bàn thời đi học. Nhỏ bạn ngạc nhiên hỏi “Sao Tâm nói thầy T. yêu nó, nó nhường tình yêu lại cho mi. Cả lớp ai cũng biết thầy T. thương nhà mi mà! Ta ngạc nhiên vô cùng!”. Biết nói sao, tôi cười trừ… Ừ thì mỗi người đều có quyền tưởng tượng, thêu dệt những hình ảnh đẹp đẽ vô căn cứ cho riêng mình… Làm sao hiểu nỗi chỉ một nụ cười bình thường, một tia nhìn rất đỗi bình thường không chút tình ý cũng trở nên rạng rỡ đặc biệt như lời tỏ tình dành riêng cho người suốt một đời nuôi ảo mộng!
Thỉnh thoảng tôi về Cần Thơ thăm lại chốn cũ và bạn bè. Cũng có khi tôi về vì thèm không khí tĩnh lặng của nhà thờ, vì mải nhớ vạt nắng chiều vàng óng hững hờ buông xuống nhánh sông dài lặng lẽ trôi về Phong Điền. Tôi thường nghỉ lại trong khuôn viên nhà thờ. Ở đó tôi tự do theo ý mình. Tay nắm cửa phòng tôi treo lủng lẳng khi thì hai trái bắp, lúc thì bánh bò bánh tiêu, cam sành, chuối chiên, chuối nướng… Toàn những món ăn vặt tôi thích. Tôi thừa biết là quà của ai nhưng lòng vẫn thản nhiên, vô tư như bản tính xưa nay của tôi. Ông khách thật lòng hỏi “chị không nghĩ có người quan tâm mình à?”. Tôi cười thoải mái “Chỉ biết trước cửa phòng mình là dành cho mình rồi. Thắc mắc nghĩ ngợi làm gì cho cuộc đời thêm rối rắm!”. Chủ nhân món quà biện bạch rằng mua quà cho má sẵn mua luôn cho khách! Đính chính làm gì chủ nhân ơi!... Giả sử có anh chàng nào thủ thỉ, thầm thì rót mật vào tai tôi “Anh yêu em. Anh sẽ cưới em….” tôi còn chưa vội tin và có lẽ cũng khó mà tin! Có phải tôi quá cẩn trọng hay đa nghi thái quá chăng? Tôi có không ít bạn vong niên thương quí nhau như bạn vàng. Tôi chưa bao giờ cho phép mình nghĩ đó là tình cảm nồng nàn đặc biệt cho dù chỉ là phút giây mơ mộng…
Sinh nhật tôi năm ấy rơi vào một ngày mưa rả rích. Trời lạnh giá như mùa đông vì ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Tôi nghỉ tạm ở nhà thờ miền quê, sáng mai vào vùng xa xôi khám bệnh. Có tiếng gõ cửa phòng nhè nhẹ. “Chúc mừng sinh nhật!” vang lên khi cửa vừa mở, bất ngờ hơn nữa là một ổ bánh nhỏ, một lẵng hoa hồng xinh xắn cùng hai ngọn nến vàng lung linh. Sinh nhật chỉ có hai người. Hai con người lặng lẽ, đầy ắp niềm vui. Hai con người chan chứa tình yêu. Cảm ơn cuộc đời, tạ ơn Chúa cho chúng tôi gặp gỡ, yêu thương nhau như anh em một nhà. Tôi nhìn cuộc đời với đôi mắt trẻ thơ. Tôi yêu thương người thân, bạn bè cũng với trái tim rất trẻ thơ. Tôi không cho phép mình suy diễn, mơ tưởng viễn vông khi chỉ dựa vào một vài hiện tượng bình thường trong cuộc sống. Đừng ảo tưởng về một tình yêu, một hạnh phúc quá ư dễ dàng như vậy. Tình yêu thật sự có lẽ chỉ có một trong đời, thậm chí là duy nhất. Những cái na ná như tình yêu thì muôn hình vạn trạng luôn hiện diện, chực chờ… và giây phút xao lòng nào đó ta chợt ngộ nhận là tình yêu! Ta ôm ấp nhiều mộng tưởng lớn lên theo tháng ngày và vô tình ru đời mình trong hoang tưởng!
Thanh Thủy SN 19/7