.
Nhân ngày lễ Vu Lan, cô bạn nơi xứ xa gọi điện thăm hỏi mẹ, tự nhiên bài thơ yêu thích từ thuở nhỏ hiện dần trong trí nhớ. Một bài thơ mà khi đọc lên lúc nào tôi cũng thấy chạnh lòng…
Rồi Một Hôm
Rồi một hôm nếu về cha hỏi
Mẹ ở đâu? con biết nói sao?
- Con hãy bảo: Trông cha mòn mỏi
Mẹ từ trần sau mấy tháng đau
Nếu cha hỏi sao nhà vắng vẻ
Mẹ khuyên con hãy trả lời sao?
- Con lặng chỉ bình hương khói tẻ
Và bên giường chỉ dĩa dầu hao
Nếu cha hỏi cặp đào trước ngõ
Sao chỉ còn một gốc ngả nghiêng?
- Con hãy chỉ một cây đào nhỏ
Bên cây tùng rồi đứng lặng yên
Còn mồ mẹ nếu cha muốn biết
Phải phương nào con nói cùng cha?
- Con hãy chỉ bầu trời xanh biếc
Và bên trời có nội cỏ xanh
Tác giả Thanh Tịnh
Tôi không dám luận bàn về ý nghĩa bài thơ nhưng cứ mỗi lần đọc lại là một lần nhắc nhở mình vẫn còn mẹ để thấy lòng vui sướng hơn và cũng đồng cảm với những ai đã mất mẹ. Bài viết này xin gửi đến các bạn tôi- những người đã phải cài bông hồng trắng trong ngày Vu Lan - như một lời chia sẻ chân thành.
Một ngày từ nơi xa xôi về thăm bạn, mẹ bạn đang nằm liệt giường, cặp mắt mờ đục, bàn tay khẳng khiu được bạn xoa bóp, vỗ về… hình ảnh đó ghi đậm trong tôi với lòng cảm phục bởi chính bản thân bạn cũng phải cần đến sự chăm sóc. Bao năm rồi bạn nhỉ, bây giờ hẳn là “Con hãy chỉ bầu trời xanh biếc/Và bên trời có nội cỏ xanh” Cuộc sống phẳng lặng vẫn trôi êm đềm nhưng tôi biết đã có nhiều đêm bạn thức giấc để rồi giật mình thảng thốt, mẹ đã xa thật rồi sao?
Đọc một bài viết về người con cõng mẹ, nước mắt cô bạn lăn dài trên má!… Phải, vì đó cũng là hình ảnh quen thuộc đến đau lòng của bạn, đó là cảnh của chính bạn vì sợ mẹ không qua khỏi cơn bệnh, mà xe cứu thương chưa biết đang ở nơi nào, bạn đã cõng mẹ chạy nhanh qua mấy con phố để mong đến kịp bệnh viện, dù sức khỏe của bạn cũng chỉ ở mức khiêm tốn, thế nhưng chỉ vì nóng lòng cứu mẹ mà sức mạnh bỗng dưng tăng vọt. Trời đã không phụ lòng bạn, mẹ đã qua khỏi thời kỳ nguy hiểm. Rồi một ngày cũng đến “Con hãy bảo “trông cha mòn mỏi/ Mẹ từ trần sau mấy tháng đau” Đau xót lắm chứ và vô lý quá làm sao mà chấp nhận được, nhưng rồi bạn cũng đành gạt nước mắt để thổn thức “ước gì chỉ là giấc mơ”!
Giờ đây, mỗi lần về thăm cha, chắc hẳn bạn sẽ không ít lần thầm nuốt lệ khi nhìn thấy “Con lặng chỉ bình hương khói tẻ /Và bên giường chỉ dĩa dầu hao” dù bàn thờ có trang trọng đến đâu, đầy hoa thơm trái ngọt nằm bên, thì cũng không khỏi có những giờ phút hương khói tẻ lạnh trên bàn thờ mẹ, khi suốt đời mẹ luôn được chồng chiều, con ngoan. Quạnh lòng đến đau nhói, mơ hồ nhìn thấy mắt bạn đỏ hoe!...
Vẫn biết cuộc đời là sinh lão bệnh tử nhưng thử hỏi đã mấy ai nghĩ đến có ngày mình phải trải qua nỗi lòng của người đã mất mẹ để làm tròn bổn phận người con khi mẹ còn tại thế? Như bạn đó, cứ mỗi lần đọc câu "Người ta đi biển có đôi /Còn tôi đi biển mồ côi một mình" lại nhớ mẹ đến day dứt và nước mắt rưng rưng. Làm sao mà quên được những ngày bị hành vì cấn thai con so, chín tháng mang thai là chín tháng mẹ thức khuya dậy sớm nấu các món ăn mà bạn thèm- dù chỉ nhúng đũa một tí rồi bao nhiêu cũng ói ra hết- lại vừa chỉ dạy, khuyên nhủ những điều cần biết, cần làm khi mang thai... để rồi sung sướng, hạnh phúc làm sao khi “lắm người đi biển mồ côi /riêng tôi đi biển mẹ tôi cận kề ” . Giờ đây chỉ còn biết thắp nén hương lòng, dâng lời cầu nguyện và gọi thầm Mẹ ơi!
Lòng mẹ không từ nào tả hết, đã lao tâm lao lực dạy dỗ, chăm sóc lúc con còn nhỏ dại, những ủi an, thông cảm khi con đang bước vào tuổi thành niên, những giọt nước mắt sẻ chia mỗi khi con vấp ngã và nụ cười hãnh diện khi con thành đạt đã trải dài trong suốt cuộc đời mẹ. Vậy mà lắm lúc cũng bị con giận hờn, trách móc thậm chí còn rời xa… nhưng nước mắt có bao giờ chảy ngược, mẹ vẫn một lòng trông mong con hạnh phúc, giàu sang không sá đến thân mình.
Một ngày nào đó bất chợt nhìn lại, tóc mẹ đã bạc, nụ cười đã hom hem, da không còn trơn phẳng… Không biết có mấy ai cảm nhận được hạnh phúc là mẹ vẫn còn đó để con có dịp ngồi bên tâm sự, có thể kể lể những chuyện buồn vui đời thường, đôi khi còn để trút giận vì ai đó cũng như để được nghe những trải nghiệm trong cuộc đời mẹ mà dựa vào đó làm hành trang cho mình trong tương lai với lòng thầm tạ ơn Trời đã cho con có mẹ?
Rồi cũng có lúc, chỉ vì quá vội vàng cho cuộc sống riêng tư, hối hả ghé tạt đưa vài món ăn, phần quà rồi rồ máy xe chạy ngay mà lòng thanh thản, tự đánh giá mình là đứa con ngoan. Có biết đâu mẹ không cần những thứ đó, chỉ mong muốn con nán lại dăm ba phút, để mẹ được trò chuyện vài câu, dặn dò vài thứ, thậm chí là để mẹ gắp cho món ăn ưa thích như khi còn bé, chỉ nhỏ nhoi thế thôi là mẹ sẽ vui biết bao mà con nào quan tâm, để ý! Nỗi cô đơn của mẹ lúc về già có lẽ con chỉ cảm nhận được khi mình cũng đang bước dần vào nấc thang đó!
Việc gì đến sẽ đến không ai tránh khỏi, rồi một ngày mẹ nằm lạnh lẽo một mình trong nấm mộ nơi nghĩa trang hay trong hủ tro cốt đặt tại chùa… Thăm viếng được bao lần, thắp nhang được mấy nén thì con mới ngậm ngùi chấp nhận “Con hãy chỉ một cây đào nhỏ /Bên cây tùng rồi đứng lặng yên” Đúng vậy, từ nay đã không còn mẹ nữa rồi, có muốn khuya sớm hầu hạ, báo hiếu thì người đã xa xăm, có chăng chỉ còn dậy lên nỗi xót xa, hối tiếc “phải chi mẹ còn sống” và “mình đã mồ côi”!
Bạn ơi, Vu Lan đã về...
Với những ai còn diễm phúc cài hoa hồng đỏ, hãy tận hưởng nha bạn, đừng ngại ngùng tỏ bày tình thương yêu với mẹ, không cần nói những lời như Thiền Sư Nhất Hạnh đã bảo “-Mẹ ơi, mẹ có biết hay không? - Biết gì?- Biết là con thương Mẹ không?” mà chỉ cần những chăm sóc nhỏ nhặt, những lời nói nhẹ nhàng, những quan tâm thăm hỏi… là mẹ đã vui biết dường nào khi biết mình không bị bỏ quên, sẽ xua bớt những muộn phiền về cô đơn, bệnh tật… tuổi thọ mẹ chắc chắn sẽ dài thêm! Còn những ai đang nhận hoa hồng trắng, xin hãy nhủ rằng:
Nhưng lời ru Mẹ theo con suốt đời
và
Con gọi Má! Như còn vòng tay che chở
Cuối cùng, ước chi những người con luôn ghi nhớ:
Hồ Diệu Thảo
Vu Lan 2015