User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

.

Tháng chín trời mưa như giọt nước mắt rơi xuống những đổ vỡ đời người. Nỗi buồn dài bất tận như ngọn gió lướt trên mặt xa lộ thênh thang không lối rẽ, chạy miết về hướng mưa giông. Nỗi buồn dầy đặc như rừng thu rụng hoài chưa hết lá, màu lá tím vàng úa niềm đau riêng, cứ bỏ đời rơi, bay theo chiều gió, lệch hướng thơ đi vụn vỡ cõi lòng. Sau cơn mưa là buổi chiều mây chở màu tím hoàng hôn, bay mãi tìm chân trời mà chân mây cứ mênh mông vô định trôi tìm góc biển. Giòng sông có con nước lớn ròng xuôi ngược sao lòng mình cứ phải dâng lên dâng lên chất ngất buồn tênh! Cánh cửa tâm hồn vừa mở ra khung trời mù mênh mông mùa bão rớt!

Tôi tìm tôi ở đâu nơi đường đang rơi trong hố sâu vực thẳm? Em còn đó bên đời sao tình đã bỏ đi xa? Mái tóc óng ả đeo những chữ thơ của thuở nào tình yêu thiếu ngủ, vẫn lan tỏa hương hoa từ những ngày xuân hội ngộ. Tôi hôn chỗ vai trần hoang dại những sợi tóc quấn rối niềm riêng. Hương tóc áo thoảng qua khứu giác tôi làm tê dại dấu yêu xưa. Tôi vuốt tóc em cho chữ thơ kết lại thành vần điệu để hát một lời ru. Tôi hôn bàn tay em của thuở nào, từng nằm gọn trong hơi ấm bàn tay tôi như ngầm hỏi em có còn muốn níu kéo những gì đã lỡ? Nắng hôm nay không đốt cháy sự tẻ lạnh và nỗi buồn u ẩn trong huyết mạch, lại còn un khói cho niềm đau âm ỉ. Cỏ lá nhầu nhầu đang đợi gió qua để tỉ tê âm điệu van lơn thì thầm. Con chim trên cành hát mỏi một điệu buồn tháng chín rồi vụt bay, tìm về hướng nắng. Bỏ lại tôi nỗi buồn vu vơ của cành lá đơn phương “Anh còn lại những gì. Ngoài cuộc đời giông bão. Qua bước đường em đi. Lót tím, vàng lá úa…”

Em đã về rồi sao thuyền đời chưa ghé bến? Sao còn lang thang làm rạn nứt cõi thơ tôi? Tiếng thơ ru là lời than vãn nỉ non của lòng tôi, hay tiếng trách hờn cho đời em chưa tìm lối thoát? Hạnh phúc là gì nếu không có tên gọi từ tim? Là sự bằng lòng chấp nhận hiện tại hở em? Chữ thơ không định nghĩa được tình yêu dù đó là lời ước của tim. Câu thơ chất chồng từng lớp trống vắng, chân không của niềm vui và hy vọng, đâu phải điểm tựa cho mình khỏi ngã, càng không giúp mình đứng dậy khi đã té sấp xuống cuộc đời! “Hoa thả mù phấn hương. Anh một thời bướm dại. Xác bướm gầy tiếc thương, cây mùa chưa đơm trái”.

Tháng chín trời mưa qua hướng em đi. Mùa hạ không có lá rơi phủ chật lối đường cho bước chân em xào xạc một nỗi lòng. Phần tôi! Tháng chín tình em khơi dậy bão giông, tâm tư thả ra hơn mấy mươi bài thơ dài ngắn. Hàng hàng lớp lớp giọt mưa rơi đủ vây kín, đón bắt một đời tim ngỡ nồng nàn ánh mắt bờ môi cùng vòng tay âu yếm. Cảm xúc thuận nghịch tràn dâng, nửa muốn cho đi, nửa muốn tha thiết đón về. Tháng chín màu trời đưa tang nỗi buồn chưa cạn, nguồn sầu chưa khô mạch đau thương! Có phải bút mực là bể sầu hay lòng mình là biển nhớ? Mái tóc em vẫn mượt mà chảy mãi ánh trăng soi, bềnh bồng bềnh bồng khi cơn gió thổi. Ánh mắt em rót vào đời tôi giòng hạnh phúc miên man. Đôi môi còn rực chín nụ cười, còn men thơm chuốc rượu tình yêu. Tà áo quá khứ hôm qua còn quấn bước chân tôi, thả ra những chùm mây và mùi hương làm đầy mộng mị. Thời gian và những tháng ngày mưa nắng cứ trôi, không giữ nổi một tình yêu tròn đầy. Những hàng mưa bong bóng chảy mang nỗi sầu làm chật kín và trắng xóa giòng sông, phủ trùm cây lá. Tiếng ve gọi nắng âm vang, xoáy vào lòng tôi niềm trăn trở, làm buồn bao hồn lá trên cây và như tiếng kèn tiễn những áng mây vô vọng, đang đối mặt với tính giao động họp tan mưa nắng gió thất thường!.

Đâu có nỗi tuyệt vọng nào cho tình yêu trú ngụ! Chỉ có nhung nhớ làm đầy những giấc mơ. Ánh sao trời nơi đôi mắt em, đâu cần ai thắp lửa mà vẫn sáng mãi trong lòng tôi ngọn nến rưng rưng. Giọng nói em là lời ru vừa nũng nịu vừa kiêu kỳ, tiếng dạ” luôn ở đầu môi vừa thiết tha vừa ruồng rẫy, như tiếng thơ rơi chạm vào bờ đá của cuộc đời và thảm cỏ của thương yêu. Tôi cúi xuống cúi xuống thật gần tình yêu và nhặt lên từng mảnh vụn của tâm hồn. Tôi biết cử chỉ tội nghiệp của tôi sẽ làm đau lòng và tội nghiệp em lắm. Tôi giấu tội nghiệp em và tội nghiệp tôi trong cõi thơ tình!

Trời sắp sẵn những cơn mưa cho tôi chìm vào nỗi nhớ. Cơn mưa của ngày hôm qua khi tình yêu nóng bỏng. Quán cà phê ngát mùi thơm Tây Nguyên và mùi tóc, son phấn du hương đánh thức nỗi khát khao trên từng vuông da thịt. Khi tôi sắp tan vào em thì cơn mưa chợt đến. Nắng chiều nhợt nhạt làm óng ả những giọt mưa và bóng tối chực hờ chạm ngõ. Em từ chối mặc áo mưa, để cùng tôi ướt đường thơ qua chiếc cầu cao như cầu vòng ngũ sắc, hướng về quán trọ bên sông. Những giọt nước trên tóc áo em cho tôi một hạnh phúc vừa tình tự vừa nôn nao ảo giác xuân thì. Chừng như đôi mắt ướt mưa muốn nói với tôi lời tim yêu thổn thức. Những bờ gió không ngăn được nhịp tim cảm xúc vừa tình tự vừa điên mê. Cũng không che chắn nổi nghịch cảnh và luân lý xã hội vừa ùa tới trong tầm nhìn. Em diễm kiều vừa lộng lẫy trong lớp áo vải thô của tôi, hơi hướm em đang lan tỏa cùng mùi nước hoa trong áo, vẽ vời một cõi thơ tình không ngôn từ mà đầy vần điệu. Hàng nút khuy đang chực hờ bật tung trong niềm rạo rực căng cứng đời tình!

Cuối tháng tám mùa phượng rực rỡ sân trường và học trò bắt đầu niên khóa mới. Trời tầm tã những cơn mưa. Tháng chín mới về nắng đi mưa ở. Em vẫn còn đó trong lòng tôi đầy nỗi nhớ. Giòng Cổ Chiên hồi đó mùa mưa, nước chỉ chảy về hướng biển, tôi và em nơi quán gió bên sông, cùng chia nhau vị ngọt bùi của hai ly sinh tố như chia sẻ một nỗi niềm. Em ví những khóm lục bình trôi như đời tình lênh đênh chưa định hướng “làm sao ngăn bước thời gian, cho lục bình trôi dừng lại, cho tình kịp lúc đơm hoa, cho anh bên em mãi mãi”. Em nắn nót đôi bàn tay tôi, kẽ hình tim trong lòng bàn tay mềm mà em bảo là “nghệ sĩ”, em khép những ngón tay tôi lại như ngầm nhờ tôi giữ mãi tim em. Tôi cuốn dấu yêu tôi trong nắm tay hình tim của em, áp sát vào ngực trái, môi tôi như cánh bướm đậu nhẹ lên đài lan môi em, ngầm trao một hẹn thề son sắt. “Trên môi anh, vạn đóa hồng. Hôn em trời đất một lòng chứa chan (thơ Trần Dạ Từ)

Tháng chín tha phương đang giữa mùa giông bão. Mưa nơi đây như già nua và tuyệt vọng hơn mưa Vĩnh Long. Những xa lộ không hồn, những lòng đường xa tít…. Phố xá cây xanh, không vườn cây trái nên cảnh sắc như dửng dưng với nước mắt mùa hè! Tôi nhìn sâu trong mắt em đen nhánh, mái tóc thả xuôi buông lỏng dòng đời... và nhặt lại từng kỷ niệm ngày xưa. Tôi và em thường song bước dọc theo bờ sông rộng, khi những hạt mưa bụi lất phất bay nghiêng cho hạt tình yêu nhú xanh chồi biếc. Khi lượn sóng nhấp nhô vừa phản chiếu nắng chiều long lanh, vừa chao buồn những cánh tím lục bình… để nghe lòng chúng tôi lăn tăn gợn sóng. Tôi thường đưa em vào mấy quán hoa lan. Em hay chọn những vò lan cánh hoa mỏng màu mây trắng, lá mượt nõn xanh. Em bảo khi nhìn sẽ thấy tôi với trời xanh mây trắng, cho giấc mơ tôi về lại thuở tang bồng lướt gió tung mây. Em thích quán vắng bên sông hay dưới bóng cây cổ thụ, cà phê ngon, âm thanh nhẹ ru lời nhạc Trịnh. Em ưa những đêm dài không ngủ, đôi cánh tay choàng nhau bước mãi vào lòng đêm… những cựa mình rung lên từng cảm xúc…

Bây giờ tôi còn lại những cơn mưa. Hai hàng cây bên đường te tua cành lá. Tôi cúi nhặt một phiến lá xanh rách nát và cố vá lại lòng mình. Tháng chín trời mưa thơ, khóc cuộc tình buồn bã và Em, tất cả có thể cộng thêm hay lũy thừa hạnh phúc, đã lấy đi hết những ngày vui, nắng không đủ ấm lòng và mưa sướt mướt rớt hạt ngậm ngùi. Tôi nhìn xa qua mặt hồ tĩnh lặng, gió và mưa mù đang kéo tới cho nước hồ và hồn tôi gợn sóng. Cơn mưa chiều đến muộn, tiếng mưa hay ai đó nói với tôi điều gì tôi chưa hiểu. Trên mặt hồ mù mưa qua, có bóng ai đó đang quay lưng bỏ đi hay bước về hướng tôi không rõ nét. Không biết đó là ảo giác của tình yêu hay là hồn của chữ thơ, đôi chân của bút mực đang lưỡng lự trong hướng thơ chưa biết lối đi, về!!!

Tôi cầu nguyện hạnh phúc em. Và thơ tôi mãi mơ tìm. Trong bão giông từng tháng chín. Bong bóng nước trôi bình yên!

Phạm Tương Như
(Chớm Thu - 2015)

 

 

Tìm các bài VĂN khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com