.
Vừa được nghỉ term giữa tháng 9, thì một cô bạn đã thỏ thẻ “có việc làm cho tháng 10 rồi đó”. Thì ra tháng này đặc biệt có đến 4 người của trang TPH kỷ niệm ngày sinh. Đó là “tứ đại danh sĩ TPH” Dương Thượng Trúc 14-10, Phạm Văn Hòa 18-10, Phạm Thế Hưng 20-10 và Nguyễn Thanh Long 25-10. Sở dĩ tôi gọi “tứ đại danh sĩ TPH” vì các vị này đều làm việc cho TPH và có nhiều chữ sĩ đi kèm các nghề như văn sĩ, thi sĩ, nhạc sĩ kể cả quẹt sĩ và đọc sĩ nữa, lại là những nhân vật có nhiều độc giả, nên gọi thế cho gọn, xin quý vị thứ lỗi nếu như không vừa ý với cách gọi này.
Không biết chúc mừng sinh nhật thế nào đây nên xin được điểm qua tình thân với các vị trước.
Nếu tính theo thời gian quen biết thì ông chủ nhà TPH Nguyễn Thanh Long tức Đìdzai là người tôi quen biết trước nhất- hay nói đúng ra là cả anh chị Long Loan- nhờ đó mà tôi mới có những bài viết với khả năng còn hạn hẹp được post trên trang nhà cho đến nay. Hơn thế nữa tình thân ngày càng thắt chặt khi được trao đổi, trò chuyện qua email hay điện thoại và mới đây là “tận mục sở thị” tại Amsterdam trong một chuyến đi châu Âu. Nói thật lòng thì lúc đầu khi nghe các bạn kể qua cách làm việc khá cứng ngắc của anh, qua những email trao đổi trong nhóm thì coi bộ phải gửi điểm dưới trung bình cho ông chủ nhà rồi (xin lỗi nha ông thầy, tại đó là first feeling mà) thế nhưng từ khi tiếp xúc, được học hỏi những kỹ thuật vi tính, cách làm photoshop, cách post bài… những chỉ dẫn tường tận cộng với lời đùa vui (mà tên Đìdzai có thể đổi thành Đùa dzai cũng không sai) và mềm mỏng tế nhị của anh đã làm tôi thay đổi cách nhìn. Qua đó mới biết được anh đã bỏ biết bao công sức, khả năng, nhiệt tình về cả thời gian lẫn tiền bạc để làm mới và phát triển trang báo mạng có được hình thức trang nhã như ngày hôm nay. Đành rằng đây là trang web của anh chị Long Loan chủ trương nhưng quả là khó có từ nào có thể diễn tả được đầy đủ hết những tận tình của một người làm việc vô vị lợi như anh chị chỉ với một mục đích là đem lại món ăn tinh thần thuần túy cho độc giả và truyền bá tiếng Việt cho các thế hệ trẻ nơi xứ người mà không màng đến những đề nghị quảng cáo sẽ mang lại lợi nhuận cho anh chị không ít. Hơn thế nữa, cưng chiều vợ và tính hiếu khách, thân thiện với bạn bè của anh Long thì không chê vào đâu được. Nghe nói trang TPH ra đời là chỉ vì muốn làm vui lòng vợ và để giúp vợ kết nối tình thân với bạn bè TPH để rồi sau đó tình thân lan dần đến bạn bè, thân hữu từ các trường và các lãnh vực khác. Nhớ lần tôi được gặp mặt tại Amsterdam, anh chị Long Loan đã không quản ngại thời gian và đường xa từ Đức lái xe qua thăm, ngoài việc anh chị tiếp tế đồ ăn vì biết là chúng tôi đang thèm thức ăn Việt, anh còn thức khuya đêm hôm trước lên Google để tìm hiểu nơi chốn (vốn cũng xa lạ với anh chị) sắp xếp chương trình chở mẹ con chúng tôi dạo cảnh ở Amsterdam. Những công việc tỉ mỉ này đã nói lên phần nào tình cảm và phong cách con người anh.
Kế đến, do cơ duyên mà tôi quen được dượng Phạm Văn Hòa qua chuyến Mỹ du. Chỉ biết qua bút hiệu Ông Giám Thị Khó Tính trong sân trường TPH ngày nào nên trong thâm tâm tôi vẫn nghĩ đây là một cụ già khó chịu và cũng hơi lo lo khi qua chơi bên Houston. Thế nhưng ngay lúc gặp dượng tại phi trường mới thấy là mình đã khéo lo “bò trắng răng”. Chỉ với tấm tranh vẽ những hình ảnh và lời chào đón thì đã biết dượng sống tình cảm như thế nào. Rồi những chăm sóc chu đáo, những buổi đi chơi ăn uống và cả những đêm dượng mỉm cười tỏ vẻ thích thú khi ngồi nghe đám bạn của cô cháu ST đấu láo, tán gẫu, để rồi khi chúng tôi từ giã ra phi trường về lại Úc thì dượng đã buồn buồn nói “từ nay dượng lại nhớ đến tiếng ồn ào của các cháu rồi”. Thêm vào đó, qua “Bao Mùa Nắng Hạ” - một tuyển tập thơ văn của dượng xuất bản năm 2014 - đã làm chúng tôi hiểu rõ hơn về cuộc sống và tính cách của dượng. Những mẩu chuyện nói về tình nghĩa vợ chồng, tình đồng đội bạn bè… bên cạnh đó là những suy tư về cuộc đời, con người và đất nước có lẽ đã lấy được nước mắt của những đứa cháu này và sự cảm thông của độc giả không ít. Ôn hòa như cái tên của dượng, điềm đạm, trách nhiệm của một cấp chỉ huy thời xưa, lại là một người chung thủy hết mực với tình yêu dù cô đã vĩnh viễn ra đi, đã khiến chúng tôi cảm phục. Gần đây, thỉnh thoảng gọi điện thoại thăm hỏi sức khỏe dượng mới biết thêm một điều là dượng cũng rất trẻ trung, thích hài hước một cách tế nhị, thông minh mà điều này thì hợp tần số với chúng tôi biết bao!
Anh Dương Thượng Trúc, một người tài hoa về mọi lãnh vực mà tôi được hân hạnh quen biết mới đây, khi anh chọn một bài viết của tôi để làm audio clip đọc trên đài phát thanh. Tuy chưa bao giờ gặp mặt nhưng qua những bài văn, bài thơ anh viết hoặc những hình ảnh anh thực hiện được đăng trên trang TPH hay đọc trên đài phát thanh, youtube… thì cũng đã nói lên được phần nào tâm tư, tình cảm anh dành cho gia đình và cho quê hương đất nước… Những trăn trở, hoài niệm đó đã được anh gói ghém trong những tác phẩm mà anh đã thực hiện từ bao nhiêu năm qua, đặc biệt là những bài thơ phổ nhạc của anh có lẽ đã làm cho tâm tư của không ít người nghe lắng đọng đến nao lòng. Dù chỉ mới quen biết qua những email thăm hỏi nhưng tôi vẫn tin là anh đã xem chúng tôi như những đứa em, sẵn lòng giúp đỡ mỗi khi cần đến và tuyệt hơn nữa là anh cũng thích dí dỏm, không kẻ cả, câu nệ, dễ dàng hòa mình với người trẻ như tình thân trong gia đình.
Cậu em út Phạm Thế Hưng - tuổi trẻ tài cao- được các anh chị trong trang nhà TPH thương quý. Tuy tôi ít liên lạc với Thế Hưng nhưng qua lời kể của các bạn và đã từng thưởng thức những bài thơ hay có ý nghĩa sâu sắc và tranh vẽ trang nhã, đầy tính nghệ thuật, thì cũng có thể đoán được em là nghệ sĩ đa tài, nhũn nhặn, “dĩ hòa vi quý” nhưng luôn giữ nguyên tắc của mình.
Với tình thân như thế cùng với tấm lòng quý mến, đại diện cho nhóm bạn TPH, xin phép được chúc mừng Sinh Nhật tháng 10 của tứ đại danh sĩ: Dương Thượng Trúc, Phạm Văn Hòa, Phạm Thế Hưng và Nguyễn Thanh Long. Thân chúc bốn vị… nguyên một tháng luôn vui khỏe và an lành để có sức tiếp tục công việc vác ngà voi chăm sóc trang nhà, sáng tác văn thơ nhạc và tranh vẽ để làm đẹp cho đời và cho người thêm nhiều nhiều năm nữa.
Happy Birthday!
Hồ Diệu Thảo