User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

.

Khi đặt chân đến Mỹ tôi đã ngoài năm mươi. Cái tuổi chưa già hẳn nhưng cũng không còn trẻ. Con gái bảo lãnh háo hức mong chờ ngày tôi sang nhưng cảnh báo, ở đây buồn lắm má chịu được không? Tôi hăm hở, được chứ má thích cảnh yên tĩnh, vả lại chơi với cháu có gì buồn? Nói thế vì ở Việt Nam tôi rất nhớ cháu ngoại.

Sau khi yên ổn nếp sống tôi thấy… buồn thật! Hàng ngày con đi từ sớm đến tối. Cháu chưa quen nên coi tôi như người xa lạ, chúng không cho rờ mó hôn hít và xa lánh. Muốn đi làm nhưng tôi “may mắn” sang đúng thời kinh tế suy thoái, hãng xưởng đua nhau phá sản làm sao kiếm được việc!? Hơn nữa tôi chưa biết lái xe, nếu được nhận làm thì đi bằng cách nào?
Khi biết tôi có ý muốn đi làm và học lái xe, con gái lập tức “thông báo” cho anh em, cả đám con nhao nhao phản đối.
Thấy ý các con quyết liệt quá, tôi đành chịu trận cho chúng an tâm. Nghĩ cũng phải, mẹ con tôi đơn chiếc nếu tôi có mệnh hệ nào chỉ vì cái sự “lái xe”, thì không đáng. Hơn nữa việc mưu sinh với tôi bây giờ không là nhu cầu bức thiết, tôi không còn phải nuôi nấng các con mà ngược lại chúng đủ sức để tôi nhàn hạ tuổi về chiều. Tuy vậy tôi vẫn tiếc! Thứ nhất đi làm cho vui. Hai nữa còn cống hiến cho xã hội được chút gì cũng tốt. Ở VN những ông già bà lão cao dày tuổi hạc, vẫn phải lê la đầu đường góc phố với tập vé số trên tay, hoặc gánh hàng rong nặng oằn xương sống, trong khi ở đây tôi còn đủ sức khoẻ mà trong hoàn cảnh này đành phải “bó chân”.

Ở đây khi con đi làm, cháu ở trong phòng chơi riêng với nhau, tôi chỉ có việc ngồi nhìn ra đường qua cửa sổ, đếm từng chiếc xe lâu lâu chạy vụt ngang con đường nhỏ, thỉnh thoảng thấy một ông hay một bà Mỹ dắt chó đi exercise. Tôi thèm nhìn thấy bóng dáng người VN nhỏ bé da vàng mũi tẹt. Thèm nhìn thấy cảnh huyên náo đường phố Saigon. Khổ thay!... nơi con gái tôi ở không có người VN trú ngụ. Tôi như Robinson cô độc trên hoang đảo.
Vì buồn tôi đâm lẩn thẩn làm… thơ, rụt rè gởi báo. Khi thấy bài thơ được đăng, cảm giác lâng lâng vui sướng giống hệt như bốn mươi năm trước ngày tôi còn là cô bé nữ sinh trung học, thấy bài đoản văn đầu tiên của mình “ngự” trên trang báo. Thì ra tiềm năng thơ văn của tôi không bị mai một, không biến mất khỏi tâm hồn sau những tháng năm dài vật lộn mưu sinh, sau những “tiếp thu” thứ văn hóa sắt máu hận thù của chế độ mới, ngày mất nước.
Một buổi tối mùa đông tôi được người bà con bên nhà sui gia rủ đi dự tiệc Hội Đồng Hương. Tại đây tôi hân hạnh gặp người phụ trách trang thơ báo Rạng Đông. Sau hồi chuyện trò, ông góp ý:
- Thơ cô làm… cũng được. Nhưng bây giờ người làm thơ nhiều lắm, hay là cô đổi sang viết truyện được không?
Tôi ngỡ ngàng. Có lẽ ông chê thơ tôi dở nhưng tế nhị không nói? Tôi không có tự tin ở lãnh vực viết văn, gần bốn mươi năm chẳng cầm bút chỉ cầ m…giỏ đi buôn, tôi có thể viết được không? Thôi thì cứ thử.

Tôi có nhiều tâm sự vui buồn, nhiều trải nghiệm cuộc sống, nhiều đoạn trường chìm nổi. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ cho tôi viết không hết chuyện. Lối hành văn, bút pháp của tôi được chủ bút nhiều tờ báo đón nhận nhiệt tình. Con đường văn chương trải dài dẫn tôi đến danh hiệu… ”lều” văn.
Thời trước, tiền bối Tản Đà có câu: “văn chương hạ giới rẻ như bèo” và ngài đã từng “gánh văn lên bán chợ trời”! Ngày nay không hẳn vậy. Văn chương chỉ rẻ đối với kiểu “lều văn” làng nhàng như tôi. Đại văn hào tiếng tăm thì khác! Tất cả “lều văn” như tôi đều có chung một tâm hồn đam mê con chữ, không ngại văn “rẻ” hay “đắt” vì chúng tôi ở vào thời đại sách vở dần mai một, chữ nghĩa tiếng mẹ đẻ nhớ nhớ quên quên, phôi pha trong lòng người Việt ở xứ tạm dung. Làm văn chương là chỉ mong góp chút sức cùng văn học hải ngoại lưu dấu bảo tồn chữ Việt trong lòng người dân Việt. Đáp lại, chúng tôi được nhiều độc giả ái mộ thương mến, nhưng bên cạnh đó cũng không ít những tỵ hiềm đố kỵ.
Sau tháng ngày thai nghén đứa con tinh thần, tôi vui mừng khai hoa nở nhụy. Cầm cuốn Tuyển Tập Thi Văn đầu tiên trên tay, tôi ôm ấp vào lòng, nâng niu nhẹ nhàng như sợ đau đứa trẻ sơ sinh. Và háo hức tổ chức ngày ra mắt…

Thật không ngờ! Tôi bị tẩy chay! Còn lý do nào khác ngoài chuyện tôi bị thiên hạ úp cho cái nón cối bự chảng lên đầu, kèm theo câu dè bỉu “mới qua mấy năm bày đặt ra mắt sách”?...
Đối với tôi, những buổi ra mắt sách chỉ đơn giản là để giới thiệu tác phẩm đến bạn đọc, đưa độc giả về hồi ức xa xưa, hoài niệm cố hương, không quên chữ Việt. Vả lại tôi rất có ấn tượng với những buổi ra mắt sách thật vui, thú vui tao nhã có ý nghĩa. Và tôi nghĩ đây chẳng phải là buổi lễ đăng quang tước vị, “show up” hào nhoáng, để đáng bị ghét bỏ. Buổi giới thiệu cuốn sách đầu tay của tôi thất bại! Buồn! Và đau!
Chán nản mệt mỏi. Tôi mang tâm trạng sợ hãi, như sợ cơn đau lần đầu sinh con so. Cơn đau đẻ thật là kinh khủng! Khi được đẩy từ phòng sanh ra ngoài, mẹ nắm chặt tay tôi xót xa, hỏi khẽ khàng như sợ lại chạm vào vết thương còn đang tê buốt, đau lắm phải không con, sợ chưa? Mắt sũng nước, mặt rúm ró, tôi chỉ còn sức thều thào, đau lắm má ơi, con chừa luôn không dám đẻ nữa!
Cơn đau xé thịt da được bù đắp bằng đứa con yêu quý. Là niềm hạnh phúc lớn lao. Tôi quên mất cơn đau và lại vui mừng khi mang thai đứa khác.
Đứa “con tinh thần” cũng vậy. Sau nỗi đau là niềm vui, niềm hãnh diện khi được nhiều “fan” ái mộ khắp nơi email thăm hỏi, kết thân. Đa số fan là phụ nữ, vì phụ nữ nhìn thấy bóng mẹ, chị hay chính họ trong những câu chuyện tôi viết. Họ cảm thông, thương mến.

Thuở nhỏ tôi theo mẹ lang bạt kỳ hồ khắp nơi. Đầu tiên là cuộc chu du lịch sử từ Bắc vào Nam, sau đó dấu chân mẹ con tôi in khắp chốn, từ Bến Hải đến Cà Mau. Đi nhiều nên tôi biết nhiều tập tục địa phương. Thương nhiều giọng nói khó nghe và… ghét những cuộc sống bình yên hạnh phúc!...
Nói là ghét vì tôi đang ganh tỵ!… Tôi không những không có anh chị em ruột, còn không có cả họ hàng nội ngoại, chẳng hề dây mơ rễ má thân thuộc với ai. Những cuộc du hành lang bạt khiến việc học thường dở dang đứt đoạn, dĩ nhiên bạn bè cũng đứt luôn. Tại tôi chậm chạp khù khờ, không kịp thích nghi lớp mới bạn mới, lại hời hợt vô tâm, cộng thêm cái tính hay hờn dỗi chỉ muốn giành độc quyền bạn, đâu có đứa nào chịu kiểu độc tài vậy! Nên chưa có bạn thân thì tôi lại đổi trường, chia tay người bạn mới quen!
Cõi nhân gian đôi khi cũng lắm điều kỳ diệu!... Và ông trời thật công bằng. Khi ta bị thiệt thòi điều này thì sẽ được bù đắp điều khác. Buổi ra mắt cuốn sách đầu tay thất bại, nhưng tôi lại thấy mình đạt được một thành công to lớn, khi may mắn gặp được một người bạn quí từ trên trời rơi… À không… từ nhà nàng đến dự. Phải nói đây là cơ duyên kỳ ngộ!... Đã lâu rồi tôi chán nản cái gọi là tình bạn. Hoặc tính cách không hợp. Hoặc có thân thương đến đâu chăng nữa rồi cũng có ngày bị đâm sau lưng “chiến sĩ”. Với tôi tìm một người tri kỷ tri âm trên đời này thật khó hơn dã tràng se cát!... Tôi chẳng thèm chờ đợi mong mỏi một tình bạn nữa. Chờ như kiểu chờ ánh sáng cuối đường hầm, biết đâu đó lại là ánh đèn của cái… đầu xe lửa, thì đứng đó là chết chắc!

Vậy nhưng nhờ văn chương bắc cầu. Nhờ ông trời bù đắp. Cuối cùng tôi cũng có được người bạn tri kỷ. Nhan là một trong số fan nữ hâm mộ. Nhan không viết văn, nhưng biết thưởng thức cảm thụ văn. Nhan thua tôi nhiều tuổi nhưng kinh nghiệm sống từng trải hơn nhiều. Nhan và tôi giống nhau nhiều điểm, tính cách hợp như lắp khuôn. Chúng tôi mau chóng thân thiết thành bạn tri kỷ, một đời chỉ có một người.
Lúc than với bạn về chiếc áo mặc hôm ra mắt sách, bị bà nọ phê bình. Nhan phân tích tâm lý:
-Xời… hơi đâu mà buồn. Phụ nữ bằng tuổi chị họ không còn sắc vóc coi được để tự tin mặc những chiếc áo như vậy, nên trề bỉu châm chích, chắc… là… ganh thôi.
Nghe bạn nói tôi nhẹ cả lòng, bởi tâm tư nặng chịch từ sau hôm ấy. Từ khi có bạn, mọi niềm vui nỗi buồn được Nhan xẻ chia an ủi khích lệ, không những về tinh thần mà còn về thể lực, bạn không nề hà bất cứ điều gì nặng nhọc khi thấy tôi cần. Một tình bạn châu báu trời ban dù có nhiều lời gièm pha ly gián, Nhan không chao đảo, bạn tin ở sự nhận xét của mình.
Cho đến bây giờ. Sáu mươi năm cuộc đời. Tôi sống giữa xã hội phồn hoa náo nhiệt, giữa đồng loại đông đúc, giữa những người tưởng bạn mà không phải bạn, chưa bao giờ được chia xẻ tri âm. Chưa bao giờ được thương mến chân tình… Cho đến bây giờ, cuối đời.

Lần “sinh” đứa con tinh thần thứ hai, một tập truyện dài. Vẫn còn âm ỉ nỗi đau lần trước, tôi dự định làm một buổi tiệc nhỏ, chỉ mời một số rất ít bạn bè thân hữu thật sự thương mến, giới thiệu “đứa con” mới. Khi biết tôi có ý định này bạn tôi sốt ruột phản đối:
- Sao lại có thể đơn giản vậy được? Chị phải hãnh diện, tự tin, tự hào lên, miễn đừng có tự… vận… hihi. Lần này chỉ sau một năm chị lại cho ra cuốn sách nữa, phải mời đông, làm tiệc lớn cho rộn ràng, đừng sợ ai ghét. Con người vốn hay ghét nhau vì sự ích kỷ tiềm tàng trong tâm. Đừng đòi hỏi nhiều lòng thương mến của thiên hạ.
Cứ thế, lúc khích lệ lúc khích tướng, Nhan làm tôi phải xiêu lòng. Và tổ chức một buổi ra mắt sách “hoành tráng”.
Dù ngoài mặt cố gắng khuyến khích nhưng thật sự trong lòng Nhan lo sốt vó, sợ tôi gặp phải “sự cố” như lần trước. Tại Nhan quá “khẩn trương” thôi, thật ra lần này tôi rất tự tin không nao núng, bởi đã có một số bạn bè thân hữu “ruột”, không còn “trọc đầu” như lần trước.
Ngày chủ nhật diễn ra buổi tiệc. Nhan lật đật dậy từ 6 giờ sáng, (3 giờ chiều tiệc mới bắt đầu) chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, chờ chị bạn đến ăn lót dạ rồi qua nhà tôi cho sớm để chị “tút” lại cái nhan sắc mùa thu… tóc rụng của tôi.
Đến giờ tiệc, Nhan chở chị và tôi “vứt” lại nhà hàng, rồi tất tả đi ôm về bó hoa to tươi thắm đã đặt trước. Suốt buổi nàng đầu bù tóc rối tất bật chạy hết nơi này đến nơi khác chụp cho tôi và bạn bè nhiều tấm hình, để lưu giữ làm kỷ niệm.

Buổi ra mắt tập truyện dài lần này diễn ra thành công ngoài mong đợi. Tôi vui tươi, hạnh phúc. Đó là nhờ có sự chia xẻ tinh thần rất lớn của Nhan.
Người bạn này thật tâm đầu ý hợp. Kém hơn cả chục tuổi nhưng xem ra Nhan khôn ngoan mạnh mẽ hơn tôi nhiều. Hợp ý nhất là tính nói thẳng nói thật và chân tình. Xưa giờ tôi có tật nói thẳng. Thương ghét rõ ràng. Không màu mè hoa lá cành. Không ủng hộ “tà đạo”. Không lá mặt lá trái. Không thỏa hiệp cái xấu… Chỉ vì tôi “không” nhiều quá nên mới không… có bạn. Nay vớ được Nhan, thật hết ý.
Dân gian có câu Được Vợ Mất Chồng. Bạn tôi được cả vợ cả chồng. Chồng Nhan chân chỉ hạt bột, cơm nhà quà vợ, cần mẫn hiền lành, chỉ phải cái ít nói! Mà ít nói đã sao? Lời nói là thứ sắc nhọn, dễ vô tình làm tổn thương người khác. Hơn nữa ít nói không phải là “cù lần”, chàng đưa nàng đi ăn chơi nhảy nhót xả láng sáng… về sớm là chuyện thường. Chiều vợ là bị phiền luôn cả với bạn vợ. Không hề ca cẩm khi vợ nhờ giúp bạn. Nhan cũng không phải vất vả cái cảnh người đời mỉa mai Sau lưng người đàn ông ngoại tình là người đàn bà… ngồi rình. Bởi chồng nàng chung thủy.
Lời thật mất lòng. Bạn tôi bị cho là “dữ” bởi cái tính nói thẳng thừng, đốp chát không khoan nhượng với những điều trái khoáy. Trái đạo lý. Trái tai gai mắt. Nói tóm lại cái gì “trái” là Nhan không chịu. Bởi vậy tôi cũng hơi sợ, lúc gặp nhau tôi luôn dành chỗ ngồi… bên phải.

Tôi nói “sợ” cho thêm phần cường điệu, thật ra Nhan rất cưng tôi. Hai nhà chúng tôi cách xa mấy dặm sơn khê, người bên đông kẻ bên tây, vậy nhưng hễ có miếng ngon vật lạ, có dịp hội hè lễ lạc chơi bời nhảy nhót, là nàng không quản ngại đường xa vài chục dặm đến đón tôi cùng đi, rồi lại vất vả “cung tiễn” về.
Chồng “ngoan” là vậy, nhưng Nhan không có “hứng thú” ăn hiếp chàng, giữ đúng mực vợ… hiền. Qua Mỹ từ khi còn rất nhỏ, không có cha mẹ theo cùng, không biết bằng cách nào bạn tôi “khổ luyện” được cả Công Dung Ngôn Hạnh, đúng mẫu phụ nữ Việt Nam nề nếp. Nàng có một điểm hơn tôi rất lớn. Đó là hai chúng tôi tính cách giống nhau, dễ làm phật lòng người khác vì tật nói thẳng, nhưng nàng lại có rất nhiều bạn bè, được mọi người thương mến, không giống tôi thường bị… ra rìa. Có lẽ nhờ nàng đã luyện công hết cuốn Đắc Nhân Tâm của dịch giả Nguyễn Hiến Lê?... Còn tôi chỉ luyện… chưởng. Hoặc là tôi không biết xử dụng nụ cười!?
Cái tính nói thẳng thừng của bạn đôi lúc làm phật lòng người khác, nhưng nàng tỉnh bơ phán, nếu không vậy không còn phải là Nhan
Bạn tôi có một gia đình hạnh phúc. Hạnh phúc thiệt tình chớ không phải diễn tuồng trước mặt khách khứa bạn bè. Chồng hiền, con ngoan. Tuy rằng không biết trong cái mền nhà bạn có mấy… con rận (mền nhà ai chả có rận!? “rận” là thành viên trong mỗi gia đình), nhưng tôi thật ngưỡng mộ. Ngày Valentine năm nay tôi trân trọng tặng nàng một bông hồng thắm. Vinh danh tình bạn.

Dung Nhan

Bạn và ta hai tuổi đời cách biệt
Nẻo đường về cũng chẳng lối đi chung
Hướng đông tây thăm thẳm bước chập chùng
Không ngăn cách được tình ta với bạn

Ta cằn cỗi bao năm trong nắng hạn
Khi thấy tình người kiệt cạn cho nhau
Tưởng bây giờ và mãi đến ngày sau
Ta lầm lũi trong nỗi niềm cô độc

Ngờ đâu duyên trời tựa như cơn lốc
Đến bất ngờ kết chặt mối thâm giao
Ai biết đời, ngày sau sẽ ra sao?
Riêng tình ta với bạn không hư hao… Vĩnh Cửu


 

Hoàng Thị Thanh Nga

 

 

Tìm các bài VĂN khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com