User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

.

Hình như cuộc đời ưa trêu chọc tui thì phải. Bản thân tui vốn thích  thơ mộng lãng mạn, yêu người  dịu dàng nhỏ nhẹ (mà phải đẹp nữa à nghen, dù là tiêu chuẩn đẹp xấu dựa theo cặp mắt kèm nhèm  của riêng tui mà thôi). Bởi thế để thỏa mãn điều kiện của tui thì đâu có hiếm gì nên ai mà “sư tử Hà Đông”, “Hoạn Thư” hay “Chung Vô Diệm” là tui lánh xa ngay dù là chính bản thân tui mỗi khi không vừa ý thì tui cũng chửi chó mắng mèo ra trò, cho đến khi đối phương chống lại, làm dữ hơn thì tui mới im khe. Đắc nhân tâm đến thế vậy mà hỏng hiểu sao tui cứ phải ca bài “đời tui cô đơn nên yêu ai cũng… không lâu”, thử hỏi có khổ thân tui không chớ. Để tui kể hầu vài chuyện cho bà con nghe chơi cuộc đời gian nan về tình của tui. Số là:

Có lần tiếp chuyện qua phone, giọng nói như hớp hồn làm tui ngẩn ngơ, đêm không ăn, ngày không ngủ mất mấy tháng nên run run gợi ý gặp mặt. Ngồi trước ở quán café chờ nàng, một bóng hồng uyển chuyển duyên dáng bước đến, tim tui thổn thức vì vui mừng quá độ, nàng dư tiêu chuẩn mà tui mong muốn, tui lăng xăng ra dáng ga lăng có thừa kéo ghế mời nàng ngồi sát - xin đừng hiểu lầm là tui có ý đồ gì đen tối nghen- chỉ vì lỗ tai tui có vấn đề, sợ nghe không rõ đó thôi. Ánh mắt nụ cười của nàng càng làm tui mê mẩn nhưng trời ạ, nắng Saigon bỗng dưng tối xầm trước mắt, vì mùi hương thơm nách xộc lên mũi khi nàng vén áo ngồi kề làm tui choáng váng, đành “em đường em, tui đường tui/ tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi/ từ nay ta quyết không gặp nữa/ khỏi tốn dầu (gió) xanh quẹt khử mùi”. Thiệt, tui nghiệm ra một điều là tình yêu cũng chịu ảnh hưởng, chi phối bởi môi trường chung quanh đó bà con.

Tính tui “thương người như thể thương thân” như thế, tướng tá lại nho nhã cỡ Mr. Bean nên không ít người đặt ‘tình cảm” mon men đến làm quen, rồi từ từ tình yêu không biên giới tuổi tác dâng theo cấp số cộng hay nhân, hoặc ngược lại, là tùy theo… tui. Bởi quan niệm ”ai thương tui, tui thương lại” là mục tiêu hàng đầu nên có nhiều lần bị ‘bể kế hoạch” vì bị chê là ‘ôm đồm”. Tui ngạc nhiên thiệt à nghen, ai cũng cổ võ lòng nhân đạo, vậy mà tui áp dụng đúng lời dạy chí lý này để thương mấy cô, thì chỉ toàn gặp lời cảnh cáo “đừng lừa dối nhau” với ánh mắt tóe lửa của mấy nàng. Kể cũng lạ, hỏng hiểu sao mấy cô ích kỷ quá mức, lúc nào cũng muốn tui là của riêng em là thế nào, “ở đời muôn sự của chung/  tiền anh giữ lấy, tình trao dễ dàng“ mà tính tui lại cả nể, vị tha, làm sao nỡ lòng từ chối những ai đang có lòng thương tưởng đến mình! Tim tui phải chia năm xẻ bảy cũng khổ tâm, đau lắm chứ bộ giỡn chơi sao mà hỏng ai thông cảm giùm dzậy cà?

Rút kinh nghiệm “xương máu”, tui đã phải tốn thì giờ và công sức sắp xếp để lên lịch đến hẹn lại lên với các nàng theo từng ngày, nhưng  rồi “chạy trời không khỏi nắng”. Số là một hôm tui cẩn thận hẹn cô A ở đầu cầu, nơi vắng người qua lại (xin đừng hiểu lầm nữa nghen, chỉ là áp dụng đúng lời của tiền bối Nguyễn Bỉnh Khiêm “ta dại ta tìm nơi vắng vẻ“) là để dễ dàng  nắm tay “dzung dzăng dzung dzẻ” dọc bờ sông mà không phiền “mắt” hàng xóm ấy mà. Gió mát rười rượi, lòng người cũng lâng lâng, tâm hồn tui đang bay bổng thì bỗng dưng một bóng người cản bước… trời ạ, cô B đứng sừng sững trước mặt, tui chết đứng như  trời trồng (dù vóc dáng tui cũng nhỏ nhắn chứ hỏng phải vai năm tấc rộng, thân mười thước cao như Từ Hải) làm tôi rụt vội “bàn tay năm ngón đan nhau” với cô A.  Một cú đạp vào chân tui như trời giáng rồi B cười mát mẻ “xin lỗi ông bà” và lảng đi. Trời đang mát  vậy mà sao tui thấy lạnh người “nắng Sài Gòn anh đi mà chợt tối/ Bởi vì em đã phát hiện unfair play”. Theo lời cổ nhân đã dạy “đẹp trai không bằng chai mặt”, nên lòng tui quyết tâm “còn nước còn tát”, thề sống thề chết với B sau đó (vì tui bắt chước sách vở dạy rằng bằng mọi cách phải Chối cho dù bị bắt gặp quả tang) nhưng mà  chỉ nhận lời bẽ bàng “không, không tui không còn yêu anh nữa” Thiệt, đôi khi cổ nhân và sách vở cũng hại mình!

Tui  thường thắc mắc hai từ  “trăng hoa”,  xem trăng ngắm hoa thì cớ gì mà người đời chỉ trích, tui thấy còn vô cùng ”loãng moạn” nữa kìa! Bởi thế tui ưa rủ bạn – dĩ nhiên là phái nữ- (chứ hai thằng đực rựa mà cùng trăng hoa thì người ta tưởng mình là “cõi trên” liền một khi) - ngắm trăng bàn hoa, cũng suôn sẻ được… một lần... rồi lần sau rủ nữa, bạn phán một câu xanh rờn “tui có ông bạn  có tính trăng hoa giống ông, nên giờ này nằm chuồng… heo” làm tui "tảng thần" dội ngược. Ai nói đàn bà yêu bằng tai là lầm đó nghen, họ cũng biết phân tích, ngắm nghía rồi “dứt điểm” gọn lắm chứ bộ. Thì ra cùng ngắm trăng xem hoa với chỉ một người thì là tri kỷ, còn mỗi ngày thay đổi người ngắm trăng xem hoa cứ như thay áo mà chỉ bị “hăng rết” cũng vẫn còn phúc! Tui đành từ giã version trăng hoa, để binh đường khác cho ổn, bởi hỏng phải tính tui sợ phải ca bài “phố xá đông người sao chỉ thấy riêng tui” mà chỉ sợ “tàn mạng giữa sa trường hoa trăng” của mấy bà.

Tui vốn dĩ ưa giúp đỡ người khác và xem của người  như là của mình và ‘take care” hiện vật của người rất cẩn thận  nên tui đã “giúp đỡ” được rất nhiều người, chỉ lạ một điều  là những người được tui giúp không hề biết ơn, lại còn thăng chức tui là “kỹ sư… mỏ” nữa chứ (dù tui chưa hề học một ngày nào về ngành này – thiên bẩm chăng?), phải chăng “giúp nhân, nhân trả oán”? Đời thiệt là kỳ, người hỏng biết “quản lý” tài sản  thì phải trả tiền để  mướn người làm giúp, còn tui tình nguyện làm không công, free of charge mà còn bị chửi thì còn gì bất công hơn!

Vẫn biết rằng đời có nhiều điều nghịch lý, lắm thứ bất công nhưng ngẫm nghĩ lại tui thấy hình như mình luôn được trời ưu đãi, không phải lo chạy ăn chạy mặc từng bữa (vì làm kỹ sư… mỏ cũng khá rủng rỉnh hầu bao), lúc nào cũng may mắn (vì quanh ta luôn có em và tránh được gặp nha sĩ vì nạn hăng rết), lúc nào cũng thành công trong tình trường (dù lắm mối tối nằm không). Tấm lòng “người không vì mình… trời tru đất diệt” được thể hiện rõ ràng vì trời không nỡ hành người “con tim chân chính bao giờ cũng biết nói dối”, nhưng dù là ”trời không tru, đất không diệt” mà tui cứ hát mãi bài tình ca “đừng xa anh đêm nay” hoài  thì cũng tủi thân quá. Thật lòng mà nói thì những năm bon chen với đời, với những tính toán thiệt hơn, hình như lòng tui chưa một lần yên ổn! Thiệt tui hỏng biết phải làm gì để không còn cảm giác đối diện với “tôi nhìn tôi trên vách” mà ân hận, mà cô đơn. Hình như tui đã làm sai điều gì thì phải?

“Hôm nay trời nhẹ lên cao/ tui buồn hỏng hiểu vì sao tui buồn”, nghe tiếng cười nói rộn ràng bên ngoài khung cửa, tui lần bước ra nhìn những đứa bé hàng xóm đua nhau  rượt bắt đùa giỡn trông hồn nhiên làm sao. Thêm vào đó là ánh mắt vui tươi trìu mến của cha mẹ dõi theo, nói vọng những lời nhắc nhở, khiến lòng tui cũng thấy vui lây dù tim nhoi nhói đau. Nhìn qua nhà bên, hình ảnh những  cặp đôi hạnh phúc đứng ngồi trước cửa, thì thầm trò chuyện, âu yếm nhìn nhau… ngó lại chỉ “một mình ta” mà con tim quặn thắt...!

Hỏng hiểu hạnh phúc có thật hay không, nhưng với tui thì hình như chưa bao giờ nó chịu ghé đến. Có người nói rằng hạnh phúc nó cũng đơn giản, nhỏ nhoi và dễ tìm nơi cõi tạm dung này, chỉ là những gì mình cảm thấy vui, thoải mái và lòng thấy nhẹ nhàng. Hãy xem những đứa trẻ kia, những đôi vợ chồng nọ, nào có giàu sang phú quý chi mà sao nụ cười vẫn tươi vui, rạng rỡ? Hạnh phúc, tự nó không thể tự nhiên mà có, nếu như mình không trải lòng, thành tâm thành ý hướng đến để xây dựng, bồi đắp và có hai trái tim cùng chung nhịp đập, cùng nhìn một hướng. Nghe thế thì biết thế, chứ tui cũng hỏng hiểu làm sao thực hiện được, có ai chỉ giùm tui cách nào sửa đổi, để buông xả và để vui với những gì đang có với một tấm lòng thanh thản?

A, hình như câu trả lời đã loé sáng trong tui. Phải chăng tình cảm tui quá hời hợt, đầy tính toán, chưa từng thật lòng với ai, hỏi làm sao nhận được hồi trả, để cuối cùng thì chỉ còn biết làm bạn với… con thạch sùng trên trần nhà? Phải chăng tui đã đùa giỡn với tình cảm, không biết trân quý cuộc đời nên bây giờ mới trắng tay? Phải chăng có cảm nhận cô đơn mới mong tìm hạnh phúc? Ước gì tui được làm lại từ đầu, có được một người hiểu mình để cùng nhau hòa một nhịp tim, cùng trao cho nhau một tình yêu chân chính, và tui được mãi cất lên tiếng hát “cho đến cuối cuộc đời, anh vẫn mãi một lòng yêu em, yêu em nhiều hơn thế!” với một người duy nhất! Lưới tình coi vậy mà cũng thưa, cái tình là cái chi chi mà tui cứ tưởng là chính mình tự ý thả trôi, chứ có ngờ đâu là mình chưa từng bao giờ nắm giữ được. Tui phải làm gì và biết đến bao giờ mới có diễm phúc này? Ông Trời cũng rất công bằng, có lẽ đây là cái giá phải trả cho những gì tui đã làm tổn thương người chung quanh, nhất là những cô bạn từng trải lòng với tui…

Một năm nữa đã dần trôi qua, thời gian không còn nhiều… xin chúc cho mọi người biết trân trọng, biết yêu thương nhau để có cuộc sống an lành, vui tươi và hạnh phúc với những gì trong tầm tay với và hưởng thụ từng giây phút được sống nơi Thiên Đường hạ giới này! 


Hồ Diệu Thảo

 

 

Tìm các bài VĂN khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com