.
Khi bạn thân ra đón ở phi trường, dọc đường về nhà tôi thấy đây đó có nhiều bình nước miễn phí, giúp cho những người nghèo đi đường giữa cơn nóng Saigon, cảm thấy mát lòng, mát dạ một cách cụ thể chứ không không phải kiểu như nhà thơ Nguyên Sa nói “Nắng Saigòn anh đi mà chợt mát. Bởi vì em mặc áo lụa Hà đông”… Sự tử tế của nguời Saigòn khiến tôi chợt nhớ tới nhóm thiện nguyện “Bánh mì chiều thứ 7” của Tí, con bạn nên vội dặn bạn nhớ sắp xếp cho tôi tham gia 1 buổi với nhóm bánh mì chiều thứ 7. Bạn gật đầu trả lời “Yên tâm đi, rồi sẽ có, mới về tới lo nghỉ ngơi cho khỏe, rồi hẳn tính”.
Sáng hôm sau thứ 7 dậy hơi trễ vì chưa quen giờ, khi nhìn lại thời khóa biểu, những thứ 7 tới tôi thấy đều đã kín (vì các nhóm thiện nguyện hay làm việc vào cuối tuần). Tôi gọi ĐT cho bạn biết “Phải đi hôm nay thôi, nếu không e rằng sẽ không còn dịp nữa”. Vậy là trưa đó tôi xách xe máy tới nhà đón bạn đi tới cơ quan của Tí để tham gia với nhóm. Lúc tôi chạy xe đến, bạn đã đợi ngoài đầu hẻm, vừa leo lên phía sau xe vừa nói:
– Bữa nay nhờ bạn đi, nên ông xã mới cho mình đi, vì sư phụ “nể” bạn quá, mới về tới là đã lo đi làm từ thiện rồi!
– Tui cũng còn khá mệt, nhưng mình đâu có nhiều thời gian, nếu không muốn bỏ lỡ cơ hội thì phải tận dụng thôi. Hơn nữa đây cũng là niềm vui của mình mà!
Khi 2 đứa tôi tới phía sau cơ quan Tí, một khoảng không gian khá rộng với nền tráng xi măng thoáng mát, thật tiện lợi cho việc chuẩn bị thức ăn và nấu nướng. Hai lò than hồng đang rực lửa để hầm 2 nồi thịt bò to đùng. Tôi gặp lại 1 hs cũ NAN trong nhóm:
- Cô ơi! em không thể tưởng tượng nỗi là cô quá giỏi! Mới về chưa đầy 24 giờ mà cô đã dám chạy xe máy ở Saigon, rồi còn chở bạn nữa. Tụi bạn em còn trẻ, từ nước ngoài về, băng qua đường còn sợ không dám đi…”
- Hoàn cảnh bắt buộc phải giỏi em à! Chứ đi làm từ thiện mà hễ cứ ra đường là ngoắc taxi thì còn tiền đâu mà làm từ thiện. Mình làm từ thiện theo kiểu con nhà nghèo, chứ đâu phải đại gia!
Thực ra khi chạy xe lúc tới mấy quãng trường tôi cũng hơi ngán, vì thấy luồng xe tứ phía ào ào đổ về, nhưng mình cứ từ từ tiến, bóp thắng liên tục, linh động nhích qua, nhích lại rồi cũng xong. Điều này khiến tôi liên tưởng tới 1 khóa học tâm linh lâu rồi ở Gia Định, do 1 cô giáo người Anh hướng dẫn; “Con đường rèn luyện tâm linh, giống như bạn chạy xe máy ở Saigon. Bạn phải kiên nhẫn, tập chấp nhận hoàn cảnh chung quanh, đừng sợ hãy giữ vững tay lái rồi tùy nghi thích ứng để hòa nhập được với đám đông, nhưng vẫn từ từ tiến tới mục tiêu mình muốn đến. Và cuối cùng bạn cũng sẽ đến được nơi bạn muốn đến, chứ nếu bạn sợ hãi không dám đi, thì bạn sẽ cứ đứng ỳ 1 chỗ, hoặc nếu bạn cứ lo lắng, than van… đòi hỏi đường phải thông thoáng, trật tự thì bạn mới “lên đường” thì với xã hội phức tạp hiện nay, bạn sẽ không bao giờ “lên đường” được!…” Mỗi lần chạy xe máy ở Saigòn, tôi lại nhớ tới lời cô giáo Anh và càng lúc càng thấy thấm thía hơn. Và điều này cũng có thể suy rộng ra để áp dụng trong mọi hòan cảnh của cuộc sống.
Nhìn lại thấy các em đang lặt ngò, rửa ớt, có em đang chuẩn bị nghiền nát paté, để một lát cho vô nồi thịt bò hầm. Hôm nay thực đơn là Bò hầm pate ăn với bánh mì, nên công việc khá đơn giản. Thông thường thực đơn có 3 món: canh, xào, và món mặn. Nghe nói tuần trước các em hầm giò heo với củ sen, thì công việc nhiều hơn. Các em ra thực đơn hay suy nghĩ xem cuối tuần này nên có món gì hấp dẫn để ăn cho ngon miệng, rồi đem ra thực hiện cho người nghèo thưởng thức như trong gia đình. Nồi bò hầm đã mềm, các em đem trộn pate vào, quậy đều, rồi để nguội truớc khi múc ra chia phần. Các em múc ra mời 2 cô nếm để cho điểm, tôi ít ăn thịt bò nên không có ý kiến, nhưng bạn tôi khen “ngon tuyệt” làm em đầu bếp khoái chí cuời toe. Một lát nữa đây hình dung ra những người nhận phần ăn, rồi hít hà khen ngon, chắc niềm vui của nhóm sẽ tăng lên gấp bội. Khi góp tiền cho quỹ của nhóm, tôi hỏi thăm:
– Có bao giờ quỹ bị cạn kiệt, khiến phải tạm dừng công tác không? Nếu có, nhớ nhắn cho cô biết nha.
Tí cười trả lời: “Cô yên tâm, lúc nào quỹ cũng dồi dào, vì dân Saigon vẫn còn rất nhiều người hảo tâm”
Sau đó các em tự phân công, nguời lo dọn dẹp chùi rửa, rồi khi nồi bò nguội bớt, các em xúm nhau chia phần, múc bò hầm bỏ vô bịt nylon, người cột dây thun, người sắp vô thùng và đếm. Các em vừa làm vừa cười đùa vui vẻ rôm rả, khiến tôi nhớ lại tên 1 vở kịch đang quảng cáo trên đường phố “Người tìm mua hạnh phúc”. Quả là các em đang “tìm mua hạnh phúc” trong việc phục vụ bửa ăn cho người nghèo. Những phần tôi múc bao giờ cũng thêm 1 chút, vì thấy quá ít, khiến các em phải nhắc “đây là phần ăn cho nguời nghèo ở VN, chứ không phải ở Mỹ..”. Công việc phân chia xong, đếm được hơn 200 phần, xếp vô mấy thùng to, một bác Cyclo đẩy xe tới, chất mấy thùng to lên chở đi. Cả nhóm gồm 4, 5 xe máy chở đôi chạy tới bịnh viện nhi đồng 1 (địa điểm nhóm phát thức ăn tuần này). Dọc đuờng chạy xe, nói chuyện với bạn tôi mới biết từ thiện của người Saigon rất phong phú và đa dạng, ai cũng có thể tham gia làm từ thiện đuợc kể cả người nghèo, làm từ thiện trong khả năng và hoàn cảnh của mình. Bác Cyclo mỗi trưa thứ 7 tới chở giùm mấy thùng thức ăn và bác luôn tới sớm để chờ đợi được “góp chân” làm từ thiện. Chú xe ba gác tình nguyện đi chở mấy cần xế bánh mì từ lò tới thẳng địa điểm phát quà. Nhóm mua mấy ký pate nên chị chủ cửa hàng bán bánh mì “tặng không” 200 ổ bánh mì. Mấy em phân công làm việc nhịp nhàng, nên các thùng sữa tuơi, mì gói, bò hầm pate, chuối đều đến địa điểm tập trung cùng một lúc, để khi thức ăn tới tay người nhận vẫn còn ấm nóng.
Đến nơi, tôi và bạn theo chân em “phát vé lãnh quà” đi vô bịnh viện Nhi đồng 1. Bịnh viện khá rộng gồm nhiều khu khác nhau, mỗi khu chuyên về một loại bệnh, có khu gồm nhiều tầng. Mỗi lần đi chỉ phát 1 khu, rồi lần tới sẽ đi khu khác. Thuyết nhà Phật cho biết "Đời là bể khổ” nên con nguời phải trải qua sinh, lão, bịnh, tử nên bịnh là đã thấy khổ rồi, mà bịnh đến phải vô nằm nhà thương thì lại khổ hơn. Vậy mà vô nhà thương lại không có giường nằm thì còn khổ dữ. Có bà mẹ phải vô nằm bịnh viện với con cả năm, nhìn cảnh các em bé bệnh và các bà mẹ phải trải chiếu nằm lê lết trên các hành lang, mới thấy hết sự xót xa của thân phận “thập loại chúng sinh” đầy nỗi khổ! Mỗi hành lang là 2 dãy chiếu trải nằm 2 bên, chỉ còn lối đi tí xíu ở giữa, mẹ con nằm co quắp ôm nhau trông thật tội nghiệp! Thành thử có những điều thật giản dị như khi vào bịnh viện mỗi bé có 1 giường nằm, lại trở thành “ước mơ” nhiều khi rất khó đạt tới, vì 1 giường 2,3 bé đã là may, nếu không lại ra nằm ngoài hành lang.
Khi nhận được phiếu đi lãnh phần ăn, họ mừng rỡ gọi nhau hớn hở rủ nhau đi lãnh hoặc nhờ “hàng xóm” lãnh giùm vì không ai trông bé. Thỉnh thoảng tôi bắt găp ánh mắt buồn rười rượi của các bà mẹ ngồi trông con ốm, bỗng vui lên mừng rỡ khi nhận được quà. Nhìn nụ cười vui tươi của họ, tự dưng bao nhiêu mệt mỏi trong tôi đều tiêu tan và tôi bỗng cảm thấy những nỗi khổ của đời mình bé lại như giọt nuớc nhỏ xíu trong biển khổ mênh mông của cuộc đời.
Phần phát vé hết rất nhanh, nhiều người bu lại xin thêm, nhưng nguyên tắc mỗi người chỉ 1 phiếu và phải có mặt mới phát phiếu. Sau đó tụi tôi nhanh chân chạy ra trước nhà thờ Bắc Hà (giáo xứ thân quen của tôi trong mấy mươi năm ở Saigòn, tình cờ lại là địa điểm phát quà chiều nay) nằm đối diện với bịnh viện Nhi đồng 1, để phụ các em chia quà bỏ vô bịch nylon (1 phần bò hầm pate, 1 ổ bánh mì, 1 hộp sữa tuơi cho các bé, 1 gói mì, 1 trái chuối) Mọi người đều nhanh tay làm việc để có thể phát quà ngay, cả cần xé bánh mì còn nóng hổi, thơm lừng, với mùi bò hầm pate trộn lẫn gây cảm giác đói bụng. Những người có phiếu được nhận quà ngay. Tôi ngạc nhiên khi thấy số người xếp hàng quá đông trước cổng nhà thờ, thì ra đây là những người không có phiếu, họ chịu khó xếp hàng vì biết thông lệ lúc nào cũng còn dư thì sẽ tới phiên họ. Đó là những người bán vé số, người ăn xin hay các người nghèo nuôi bệnh ở các khu khác… Họ chỉ đuợc 1 ổ bánh mì và 1 phần bò hầm nhỏ, vậy mà họ cũng chịu khó kiên nhẫn xếp hàng chờ đợi. Những người ở Mỹ hay lãng phí thức ăn, hay quăng thức ăn vô thùng rác cần phải nhìn thấy hình ảnh này để ý thức lại và dừng tay trong việc lãng phí thức ăn. Đó là “tội” khi người khác không có thức ăn, mà mình thì đem đổ thức ăn vô thùng rác.
Bên kia đường 1 xe chở đầy các hộp thức ăn cũng đang được phân phát cho người nghèo. Hình như Saigòn càng lúc càng gia tăng các nhóm thiện nguyện từ thiện, nó có hiệu ứng lây lan rất tốt khiến cho từng người đều cảm thấy “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng” không cần phải đợi giàu, có dư thừa mới có “tấm lòng”, dù nghèo, dù khổ vẫn có cách để làm “điều tốt” trong khả năng của mình. Cho nên đó đây trong thành phố vẫn có những tấm bảng “Vá xe, bơm xe, sửa xe miễn phí cho nguời khuyết tật…”. Như truớc đây khi đi thăm một “Nhà nuôi người già bị bỏ rơi” của 1 cô giáo Saigon về hưu, tôi đã tình cờ chứng kiến có nguời chở gạo tới, chở rau, có nguời chở mì gói… thả xuống rồi đi, không cần ghi tên ghi sổ, chụp hình, quay phim…
Một buổi chiều thứ 7 đẹp đã trôi qua mở đầu cho thời gian tôi về thăm quê hương. Sau đó tôi đến DCCT dự lễ mà lòng cảm thấy vui, vì được cùng người Saigòn đi tìm mua hạnh phúc qua việc chia sẻ với những người kém may mắn hơn mình. Ít ra truớc khi đến nhà thờ, tôi cũng đã thực hiện đuợc lời Chúa dạy: “khi các con làm 1 điều gì dù nhỏ bé cho người anh em, chính là các con đã làm cho ta”…
Lần này về Saigon tôi cảm nhận người Saigon càng lúc càng gia tăng cách sống có tình người nhiều hơn. Điều này đã được minh chứng qua các quán cơm xã hội mỗi lúc mỗi mọc lên khắp các khu phố Saigon do nhiều nhóm thiện nguyện khác nhau cùng tham gia để làm dịu đi phần nào nỗi đói khổ của người nghèo. Nghe chị tôi kể có 1 quán cơm từ thiện mới mở ở gần nhà, nhưng không rõ cụ thể ở đâu, tôi muốn đi thăm quán nhưng không biết làm sao? Vì hàng quán ở các đường phố Saigòn mọc chen chúc nhau, bảng hiệu to, nhỏ chen lấn đầy màu sắc, nên không biết địa chỉ cụ thể sẽ rất khó tìm ra. May quá đúng là “cầu được ước thấy”, nên 1 buổi trưa tôi đang đi bộ về ở con đường gần nhà thì đập mắt bởi hình ảnh giòng người xếp hàng đông đúc, nhìn lại thì tôi thấy đó là Quán cơm từ thiện “Nụ cười số 7”. Tôi dừng chân lại và thấy 1 em sinh viên đang giúp 1 cụ già ngồi xe lăn, bán vé số, đẩy giúp xe cụ lên lề đường cho ổn định, rồi đặt mâm cơm lên xe cho cụ. Tôi thấy 1 khay đựng thức ăn bằng Inox sáng bóng, có 1 con cá chiên nhỏ, 1 phần cải xào, 1 chén canh rau muống, 1 trái chuối và 1 ngăn lớn khá nhiều cơm. Tôi hỏi thăm cụ ăn ngon miệng không? Cụ gật đầu và cho biết “Ăn được lắm, mà no nữa, nên mỗi tuần trưa thứ 2,4,6 tôi đều đến đây ăn cơm với giá 1 suất là 2000$” Hình như cơm ăn không giới hạn, nên những người lao động, các bác Cyclo rất chiếu cố vì 1 bữa ăn bảo đảm đầy đủ chất dinh dưỡng lại có trái cây, mà lại “mua” đàng hoàng chứ không phải “ăn xin”. Đó cũng là 1 yếu tố tâm lý quan trọng, có lẽ vì vậy mà tôi thấy giòng chữ bên hông quán “Quán bán thức ăn cho người thu nhập chưa cao” giống như mình chê ai đó “lùn” là sẽ bị nổi giận liền, nhưng nếu nói “không cao” thì lại không sao!
Tôi nhìn lên bảng treo trên cửa tiệm mới biết quán này được phụ trách bởi Ban liên lạc Thầy Cô và cựu học sinh Petrus Ký – Lê Hồng Phong. Tôi thấy đây là 1 việc làm tốt, đáng để cho các hội ái hữu cựu học sinh các trường Trung học khác ở Saigon noi theo, thay vì như ở Mỹ các hội ái hữu chỉ tổ chức họp mặt, tiệc tùng gây quỹ giúp đỡ các Thầy Cô, thì nên mở rộng vòng tay tới những người nghèo khổ của Saigon hôm nay. Hãy làm 1 việc gì cụ thể để đóng góp thiết thực trong việc nâng đỡ những người nghèo qua các bữa ăn hằng ngày của họ thì tốt hơn.
Vì gặp quán bất chợt nên tôi không mang sẵn tiền theo, hôm khác tôi trở lại quán găp cô bé kế toán vui vẻ kể cho tôi nghe về những quán cơm Nụ cười ở Saigon, đây là quán thứ 7. Đó là chưa kể còn rất nhiều quán cơm xã hội khác ở Saigon thuộc những nhóm khác. Em vui vẻ mở laptop vào trang mạng www,tuthientinhthuong.org và chỉ cho tôi xem địa điểm và sinh hoạt của các quán Nụ cười khác với đầy đủ hình ảnh và sinh hoạt. Tất cả tin tức và đóng góp của các nhà hảo tâm đều đuợc cập nhật hằng ngày. Tôi ngạc nhiên khi biết ở quán Nụ Cười số 6 hằng tuần đều có “Ngày thứ 5 Hạnh Phúc” ở những ngày này quán phục vụ các món đặc biệt như phở bò, bún riêu, bún bò Huế… với giá chỉ có 1000$/ 1 tô, ngó cũng hấp dẫn và cũng đầy đủ rau giá, chanh ớt… đàng hoàng. Điều này khiến tôi chợt nhớ trước đây có người quen ở Huế cho biết có quán cơm xã hội giá 2000$/1 suất, tôi hỏi thăm ở Huế, vậy có bán món Huế không thì được trả lời:
– Trời ơi, có 2000$ mà đòi ăn món Huế, thì quả là đòi 1 chuyện không tưởng…
Vậy đó! mà bây giờ người Saigon có thể bán bún bò Huế chỉ có 1000$/1 tô thôi nha! Thiệt là Saigon của tôi rất năng động và đáng yêu quá chừng, vì khi con người ta phục vụ người nghèo bằng trái tim, thì điều gì người ta cũng có thể đạt đuợc. Những ngưòi phục vụ quán đa số là sinh viên, có cả Thầy Cô giáo và nghe nói có cả Giáo sư Tiến sĩ nữa… Đúng là khi người ta có lòng thì người ta không nề hà điều gì cả, vì chúng ta là những con người cùng đi tìm mua Hạnh Phúc qua việc phục vụ người nghèo
Trong lần trở lại quán, tôi may mắn gặp đuợc anh Nghĩa là chủ nhiệm quán, (anh là cựu hs Petrus Ký 67 – 74) Anh cho biết mỗi bữa trưa quán chuẩn bị 250 phần ăn trị giá 15.000$/ 1 phần (bán vé 2000$, quỹ sẽ bù vô 13,000$/1 phần), còn điều hành quán và nhân viên phục vụ đều là thiện nguyện viên. Trong quán các bàn đều đầy khách, được phục vụ vui vẻ bưng khay tới tận bàn, dù là công việc tấp nập, bận rộn nhưng trên môi ai cũng nở nụ cuời vì đó cũng là tên và châm ngôn của các quán “Nụ cười” chứ không phải loại “phở mắng, cháo chửi” như ở Hà nội. Cám ơn các bạn cựu học sinh Petrus Ký đã cho tôi có cảm nhận:
“Cùng tôi đang sống là biết bao bạn bè
Có tấm lòng như một đóa hoa” (TCS).
Tôi mắc cái bịnh hay lo xa, nên hỏi thăm:
– Ngày nào mở cửa quán cũng bù lỗ quá nhiều, tiền ở đâu ra mà đắp vô dài dài?
– Chị yên tâm lòng tốt của người Saigon vẫn còn “phong độ” lắm. Hôm nay chị tới thăm là “ngày đầy tháng” của quán Nụ Cười số 7 và nhiều người vẫn tự động tới đóng góp như chị chẳng hạn. Hiện nay quỹ của quán đang có là 350 triệu, và tôi tin là tinh thần nghĩa khí của người Saigon sẽ giúp quán tồn tại với thời gian.
Tôi rời quán Nụ cười mà trong lòng thấy dâng lên niềm hãnh diện về Saigon của tôi vì nguời dân Saigon dù sống trong một xã hội còn nhiều bóng tối loang lổ vẫn có những điểm sáng tình nguời lóe lên mỗi lúc một nhiều. Nó biến Saigon hoa lệ diễm tình ngày xưa trở thành một Saigon lấp lánh “Tình Người” hôm nay. Nguời dân Saigon vẫn âm thầm sống miệt mài hướng về điều Thiện trong từng hành động nhỏ. Câu hát về Saigon ngày xưa bỗng vang như vang vọng lại trong tim như 1 niềm tự hào: “Saigòn đẹp lắm! Saigòn ơi! Saigòn ơi!“. Quả là như vậy bởi Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nói: “Trang sức đẹp nhất mà quý vị có chính là tình thương yêu và lòng từ bi”.
Sàigòn cuối năm 2015
Phuợng Vũ