.
Cuối tháng mười hai, niềm vui nối tiếp niềm vui, cô em giữa ở Mỹ, hơn tám năm không gặp, đã quyết định mua vé về thăm mẹ già dù cũng có hơi ngại cho chuyến bay dài suốt hơn mười lăm tiếng. Cô em út với hai đứa con còn nhỏ xíu cũng hăng hái book vé từ Brisbane bay về để đoàn tụ đại gia đình. Thế là cả nhà náo nức chia người đi đón, sắp xếp nơi ăn chốn ở và bàn tính về những chuyến đi chơi. Căn nhà nghỉ mát ở cạnh biển được thuê để cả nhà cùng sống chung một mái nhà như thời thơ ấu…
Rồi ngày vui cũng đến!
Tiếng cười rộn rã, tiếng chân chạy nhảy của các con cháu đang tề tựu nơi căn nhà của Má để chờ giờ khởi hành cho bảy ngày xa phố thị. Đám cháu lớn xung phong chở đám nhỏ đi ăn sáng rồi trực chỉ đến khu Treetops Adventure Park để chơi trò tree surfing mà chúng tôi gọi đùa là “khỉ leo cây”. Còn mấy “ông bà già + sồn sồn” đi riêng rủ nhau leo núi ở 1000 steps xem thử sức dẻo dai đến đâu sau mấy chục năm làm việc.
Đã từng đi nơi này một lần, mệt bở hơi tai vì leo lên ngàn bậc thang quanh co, uốn khúc, mồ hôi vả ra như tắm, tim đập nhanh, cơn suyễn đón chờ “thân ái”… nên lần này tôi thủ sẵn chai nước, thuốc Ventolin rồi “miễn cưỡng” leo núi là vì “biết mình biết ta trăm trận… thua trăm” dù được mấy cô em khuyến khích “chỉ lần đầu là mệt chứ những lần sau đi sẽ đỡ hơn”.
Trời lành lạnh, gió nhè nhẹ thổi, không khí trong lành của vùng núi đồi như tăng thêm sức lực cho đoàn người chúng tôi. Mọi người ăn chút bánh mì lót bụng rồi vui vẻ tung tăng tiến bước, tiếng cười nói vang vang, vừa đi vừa chuyện trò nên sao thấy bước lên các bậc thang dễ dàng thế! Khoảng 100 bậc, cô em từ Mỹ về chê” đi trăm bậc rồi mà có thấm tháp chi” “Ừ nhỉ, sao vẫn còn khỏe thế này!” Tôi vững bụng tiếp tục hành trình leo núi. Không biết đã được nửa đường chưa, nhưng những chiếc áo khoác đã từ từ tháo ra cầm trên tay hay cột vào bụng, ra dáng xì po ra phết! Chai nước hình như nhẹ hẫng, phải hứng thêm ở những vòi nước trên đường. Hai cậu em rể bắt đầu…oải, tỏ ý muốn quay về, mấy bà gật đầu khuyến khích “ừ về trước đi để ngồi chơi với Má” (vì Má tôi ngồi đợi bên dưới), còn bảy chị em bước đi tiếp nhưng kẻ trước người sau chứ không cùng tốc độ như trước, hình như cũng không còn dáng “hồ hởi phấn khởi” nữa rồi! Ôi, “em suyễn yêu quí” đang tìm tôi, thế là “mừng rỡ” vẫy tay chào… các bậc thang để quay về! Má tôi cười vui vì có người nói chuyện và bày bàn ăn uống… thức ăn hao dần thì sáu cô em kia kéo nhau về. Đứa nào cũng mướt mồ hôi nhưng tươi rói vì đã lên đến đỉnh và biết được sức khỏe mình khá hơn bà chị rất nhiều! Giờ thì quay lại chỗ đám con nít để xem chúng nó “làm Tarzan” ra sao!
Đứa lớn nhất trong đám trên ba mươi tuổi, còn nhỏ nhất mới lên sáu, đang đội mũ an toàn, mang găng tay, đeo dụng cụ để leo cây, đứng nghe lời hướng dẫn của nhân viên nơi đó và thực tập vài lần trước khi bắt đầu cho chuyến “lướt cây” (tree surfing). Tùy theo lứa tuổi mà có những chỗ lướt khác nhau, mới đầu đứa nào cũng e dè, nhưng chỉ sau một lần tập dượt thì cả đám cười toe đua nhau “lả lướt” trên cây qua hỗ trợ của sợi dây ròng rọc quấn quanh người. Càng lên cao để lướt thì hình như càng khó và nguy hiểm hơn nhưng coi bộ chẳng đứa nào chịu bỏ cuộc. Nhìn nét mặt vui cười, tay chân quơ khoắng trên cao của đám trẻ mà thấy vui lây và cũng nể nữa vì ngẫm nghĩ mình mà chơi trò này chắc “lạnh cẳng” ngay vì độ cao của nó! Suốt ba tiếng ngắm nghía, chụp hình quay phim cho đám trẻ, mấy ông bố bà mẹ cũng mỏi mệt thì cũng đến giờ check in vào căn nhà holiday house ở Mt. Marta.
Vừa ngừng lại trước căn nhà mướn, đám nhỏ ùa vào phòng để xem xét, rồi túa ra balcon để ngắm biển, trong khi các ông bố bà mẹ lui cui sắp xếp thu dọn đồ đạc và phòng ốc. Hôm đó trời khá lạnh nên chúng không được phép ra tắm biển bèn mở spa và bơi đỡ trong hồ bơi ở nhà. Tiếng cười nói, tiếng chạy đuổi từ phòng này sang phòng kia, từ lầu này sang lầu kia khiến mấy bà mẹ lắc đầu ngán ngẫm vì biết là số lượng thức ăn phải nấu nhiều hơn để bù vào sự tiêu hao năng lực đang được sử dụng tối đa của lũ nhỏ!
Buổi tối, mấy ông rể rủ nhau đi câu cá trong khi mấy cô con gái quây quần bên mẹ nghe nhạc từ DVD và nói chuyện đời xưa, còn đám trẻ rủ nhau chơi những trò chơi và đố vui do mấy cháu lớn bày ra. Khuya đó cả nhà có được nồi cháo… mực ngon ngọt do thành quả chịu lạnh ngồi câu cá mà chỉ có mấy con mực mới “dại khờ” mắc câu của mấy ông và công khó nấu nướng của mấy bà. Có một cô em đi ngủ sớm nên chưa nếm món cháo, thế là sáng hôm sau được con hỏi ”mẹ đã ăn cháo chưa, ngon lắm đó mẹ phải thử nghe!”
Những ngày sau, có hôm đi thăm sở thú ở địa phương nơi đó để xem Kangaroo, Koala, Penguin vì hai đứa cháu bên Mỹ chưa được xem tận mắt bao giờ, có ngày đi vườn hoa với những trò chơi hoặc những maze cứ như là đi vào mê trận, đi loanh quanh lâu lắm mới tìm được lối ra nhưng mấy đứa trẻ vô cùng thích thú, nhất là hôm nào khí hậu mát mẻ. Tắm suối nước nóng hay tắm biển là những “mục” mà lũ trẻ lẫn đám già đều vui thích, không thể bỏ qua. Đùa giỡn trên sóng nước, ngụp lặn dưới làn nước trong xanh, hít thở không khí mát rượi của làn gió biển cùng đại gia đình, hỏi sao mà không thú vị, không hạnh phúc?
Hai cô em kế út là hai nhà đầu bếp đại tài, đã nấu nướng những món ăn ngon, lạ để phục vụ cả nhà gần ba mươi người lớn nhỏ với ba bữa ăn và thay đổi khẩu vị hằng ngày mới biết là hai em tài giỏi đến cỡ nào và dai sức phục vụ đến đâu! Còn mấy đứa cháu lớn đã nghĩ ra những bài học bổ ích cho thể lực của các em bằng cách dạy môn học self defence và yoga khiến lũ nhỏ thích thú vô cùng, hôm nào đi chơi về cũng hối thúc thực tập dù ai cũng mệt nhoài về các chuyến đi chơi ban ngày!
Những buổi tối êm đềm bên nhau, ngồi nhâm nhi tách trà với bánh ngọt, trái cây dành cho mấy bà và ly rượu, bia với mấy món nhắm cho mấy ông để thưởng thức âm nhạc, để tâm tình và đưa ra những đề tài về mọi thứ chuyện trên đời- kể cả chính trị- để mổ xẻ, bàn luận vừa để học hỏi, vừa để trêu chọc khiến không khí lúc nào cũng vui nhộn. Vui nhất là bàn tính hùn nhau mua vé số để hy vọng có đủ tiền mua căn nhà nghỉ mát cho đại gia đình. Một cô em chọc “Đúng là chưa đỗ ông Nghè đã đe hàng Tổng” khi cả nhà cười xòa vì dự tính đã bay vèo, không trúng đến một con số khi dò tattslotto. Đặc biệt để đón Giao thừa năm nay, cả nhà ngồi quanh chiếc bàn ngoài balcon, để nói chuyện đời, để trêu ghẹo, đùa giỡn hay trầm ngâm nhớ lại kỷ niệm lúc Ba còn sinh thời, lúc còn ở Việtnam. v.v … Ánh trăng vằng vặc trên cao, mặt biển lặng yên êm ả bên dưới, gió hiu hiu thổi… hình như lòng người cũng lắng đọng, tâm hồn nhẹ nhàng thơ thới, mọi nghi kỵ hiểu lầm hình như được xóa bỏ, thấy như gần nhau, thông cảm và hiểu nhau hơn… Rồi tiếng nổ lụp bụp, báo hiệu phút Giao thừa đã đến, pháo bông nở rợp trời, bầu trời sáng rực… cả nhà nhìn nhau cười rạng rỡ, những vòng tay ôm, những cái bắt tay chúc mừng năm mới thấy ấm áp và thân tình làm sao!
Tối đến, cô con gái út thủ thỉ bên tôi ”vui quá mẹ ơi, qua mấy bữa đi chơi chung, nói chuyện với cousins của con, con thấy chúng nó dễ thương quá, suy nghĩ của chúng hay lắm, cá tính lắm, cứ như là em ruột của con mẹ ạ!” Đúng vậy, cả mấy đứa em tôi và các em rể đều có cùng nhận xét như thế khi thấy đám trẻ thân thiết với nhau, chăm sóc lẫn nhau. Nhìn chúng nó vui vẻ bên nhau, đối xử chân tình không còn khoảng cách như trước và ngay cả chị em chúng tôi hình như cũng xích lại gần hơn, Má tôi đã cười vui nói khi cùng nhau ăn buổi ăn tối để tiễn cô em và hai cháu về Mỹ “má vui lắm khi thấy các con đoàn kết, thương yêu nhau hơn trước và hơn thế nữa các cháu nội ngoại đã đối xử với nhau như anh em ruột thịt!”
Điều mà chúng tôi thực sự vui mừng là trong bảy ngày rời xa thành phố, hòa mình với thiên nhiên, ít tiếp cận với công nghệ thông tin, các con cháu chúng tôi đã tạm rời xa các máy bấm game, mấy iphone, ipad… Trong bàn ăn, trong suốt các cuộc đi chơi, các con cháu đã hòa nhập trò chuyện với nhau, với gia đình rất rôm rả, chơi những trò chơi ngoài trời, trong nhà để rèn luyện thể lực, để trau giồi kiến thức, để quan tâm đến nhau chứ không còn mỗi đứa mỗi góc tay bấm bấm màn hình chẳng nhìn ai với ai, như những lần họp mặt trước kia. Và còn vui hơn nữa khi nhìn thấy những bịn rịn chia tay của các đứa cháu và lời hẹn hò gặp mặt vào năm tới…
Quả là một món quà Tết vô cùng quí giá mà chúng tôi được đón nhận và hưởng trọn vẹn trong năm nay. Thật là một hạnh phúc không mong mà có được!
Nhìn hoàng hôn xuống dần trên mặt biển, đẹp lạ lùng và an bình quá, thầm nghĩ cuộc đời ngắn ngủi lắm, hãy sống sao cho thanh thản cõi lòng, để tận hưởng và hòa mình vào cảnh đẹp thiên nhiên mà tạo hóa đã ban cho. Những bạc bẽo, gian dối của tình người và tình đời chắc hẳn sẽ được xoa dịu, quên lãng hoặc nhìn vào lăng kính tích cực hơn nếu như bên ta vẫn còn những vòng tay ấm áp, những chăm lo chân tình, những nâng đỡ chia sẻ buồn vui trong tình gia đình và bạn hữu, đệm thêm khung cảnh hữu tình và an bình chung quanh. Hạnh phúc là đây, xin hãy trân quý từng khoảnh khắc, từng kỷ niệm bên nhau, những tưởng còn mong gì hơn nữa!
Hồ Diệu Thảo