User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

.

Năm tôi mười tám, Tết ấy tôi nhận được liên tiếp ba ngày ba cành mai của một người không quen nhưng muốn làm quen. Để rồi cả một khoảng thời gian dài sau đó và suốt cuộc đời, mai và tôi luôn có một chút gì đó vấn vương…
“Những đường em đi qua. Anh rải những cánh mai vàng. Tiễn chân em đến ngõ. Nhìn em –nhủ thầm: Nói đi em!“.

Tôi xếp vội tờ giấy, cầm cành mai đầy nụ chạy bay vào nhà.

29 Tết. Tôi dậy thật sớm, lang thang một mình trong sân nhà. Nhà tôi trồng nhiều hoa, xuân về trăm hoa đua nở nên vườn nhà tôi rực rỡ hẳn lên. Hồng đỏ kiêu sa lấp lánh trong sương sớm, Cúc Đại Đóa vàng rực kiêu hãnh, Mãn Đình Hồng cùng Thược Dược tranh nhau vươn cành khoe sắc, Túy Lan, Dã Hạc dịu dàng quí phái… Tất cả đang đắm hồn trong tiếng nhạc gió nhè nhẹ đón mừng xuân mới – một mùa xuân thanh bình yên vui. Tôi dừng chân vì phát hiện bên một góc sân sát cửa ngõ, một cành mai nhỏ khiêm tốn ghé mình bên chậu hoa Cẩm Tú Cầu tím nhạt dễ thương. Trên mình nó là một mảnh giấy xanh nho nhỏ với bốn câu thơ vừa để làm quen vừa như để tỏ tình. Không tác giả. Mảnh giấy xinh xinh trong bàn tay nhỏ run run, tôi lặng lẽ đọc đi dọc lại nhiều lần. Tôi thật sự xúc động khi đón nhận sự hâm mộ của ai đó dù không biết mặt, không biết tên. Một chút kiêu hãnh dễ thương của con gái chợt đến. Tôi băn khoăn, tâm hồn bị thu hút bởi mảnh giấy và cành mai. Tôi cắm hoa trong phòng, sát cửa sổ. Nàng mai duyên dáng mời gọi tôi suốt ngày. Tôi vẫn len lén nhìn mai. Những niềm vui rộn ràng ập đến. Chị Linh vào phòng tôi phát hiện cành mai nên tra hỏi tôi suốt cả buổi tối. Tôi nhăn mặt rồi dặn chị: “Đừng méc ba nghe“. Chị gật đầu. Tôi nói cho chị nghe lai lịch của cành mai. Chị cười, nụ cười sắc và lạnh cũng hơi ớn. Chị phán. Thôi không có gì. Mà không có gì thật bởi tôi có biết “người nớ“ là ai mô. Chị Linh đứng dậy đến bên cành mai đưa tay vuốt nhẹ những nụ mai chớm nở rồi chị lại cười và rời phòng.

30 Tết. Hương xuân nhả khắp nơi giao cảm. Bên ngoài sương mai còn đọng đầy trên các chậu hoa trước sân nhà, lấp lánh những những “hạt kim cương nước“ li ti phản chiếu từ ánh nắng mặt trời. Bàn thờ nhà tôi đèn hoa rực rỡ. Đang chăm chú nhìn di ảnh của ông nội tôi thì con Nết, con bé giúp việc cho gia đình tôi hớt ha hớt hãi chạy vào níu tay tôi. Chị ơi, anh nớ gởi. Tôi giật mình. Ai? mà anh mô? Anh nớ, mà em cũng không biết. Tôi nguýt yêu con Nết. Không biết răng mà nhận. Hắn nhìn tôi bối rối còn tôi thì bồi hồi nhận từ tay hắn cũng mảnh giấy xanh nho nhỏ, cũng cành mai nhưng mai nở nhiều hơn, tươi hơn. Con Nết ngẩn ngơ nhìn tôi, lấm la lấm lét nhìn quanh rồi đi xuống bếp. Tôi đi nhanh vào phòng đóng cửa lại. Tay vẫn còn run sau khi cắm cành mai thứ hai vào bình. Mọi vật chung quanh tôi hình như thay đổi hẳn. Trên tường, qua chiếc gương soi nụ cười của tôi hình như rạng rỡ hơn, bức tranh hoa xuân tươi hơn, tim tôi đập nhanh hơn và liên hồi lỗi nhịp. Tôi cảm thấy vui vui vô cùng xúc động khi lần mở mảnh giấy xanh. Cũng nét chữ ấy - không tác giả. “Gửi tặng em cành mai này với nỗi lòng của tôi. Qua cửa sổ nhà em mong được nhìn em“. Tôi đưa mắt nhìn cửa sổ phòng tôi, bên ngoài song cửa một khoảng là hàng chè tàu xanh rờn, bên ngoài hàng chè tàu ai đó sẽ ghé mắt nhìn tôi. Tôi nhắm mắt, một chút hạnh phúc chực chờ bay thẳng vào lòng tôi. Tôi cho tâm hồn đi hoang. Rồi một chút tò mò đến với tôi. Tôi tưởng tượng “người ấy“, một chàng trai “dễ thương“ và hơi “lãng mạn“. Lại thêm một candidat nữa đây nhưng “thí sinh“ này hơi lạ về cách làm quen và cách tỏ tình.

Màn đêm bắt đầu buông xuống từ từ rồi bao trùm lên vạn vật. Tôi ngồi tựa cửa sổ nhìn ra vườn. Qua hàng chè tàu xanh là con đường nhỏ. Kiệt 2 – Nguyễn Hiệu. Ở đó, có một người đang ngắm nhìn tôi. Không biết là ai nhưng tôi vẫn cứ thấy thích và đã ngồi như thế rất lâu để cho ai đó bên ngoài hàng chè tàu chiêm ngưỡng. “Nó“ là đứa không đẹp lắm nhưng xinh và có duyên, hiền - đó là lời nhận xét về tôi của bọn con gái trong lớp. Tôi cười vui và nghĩ đến anh - “người nớ“. Một ngày cuối năm thật đẹp và lãng mạn nhưng tôi không có người để chia sẻ. Tôi không tâm sự được cùng ai kể cả chị Linh, chị gái tôi. Chị Linh lớn hơn tôi năm tuổi, gương mặt lành lạnh, tâm hồn khép kín không mở lòng với bất kỳ anh nào. “Linh đẹp lắm, đẹp nhưng lạnh“. Anh Thanh trong Kiệt 2 nói anh yêu chị nhưng không thể nào mở lòng chị được. Suốt ngày chị Linh chỉ biết học và đọc sách còn yêu thì không, vì thế tôi chẳng có cơ hội để gần gũi và tâm sự với chị. Với me, tôi cũng không dám vì me biết là ba biết. Hai người "hợp đồng tác chiến" chặt chẽ để giữ gìn "hai viên ngọc quí" như lời me vẫn nói khi âu yếm hai chị em tôi. Ba tôi thì khỏi nói, khó lắm, người Huế mà. Cả nhà tôi ai cũng sợ ba kể cả mẹ. Ba tôi rất thương con nhưng cũng rất nghiêm khắc với con cái kể từ ngày chúng tôi bắt đầu lớn. Một hôm me dẫn về nhà một bà thầy tử vi nghe nói rất giỏi tướng số ở miền Nam về thăm Huế. Me trịnh trọng trình hai lá số tử vi của chị Linh và tôi được ông nội tôi lập từ bé. Me và hai chị em tôi dán mắt vào bà thầy chờ đợi. Sau một hồi nghiên cứu khá lâu, thầy hỏi. Nhiên Linh là ai. Dạ con. Số cháu tốt. Sao Tử vi đồng cung với Thiên Phủ, sau này có chồng tốt, danh giá. Rồi thầy nhìn sang tôi. Vân Linh là cháu. Dạ. Còn cháu, Thái Dương đơn thủ vượng địa nên vợ chồng hòa thuận, hạnh phúc. Quay qua me: "Nhưng mà cô nhớ cho, cả hai đứa phải lập gia đình muộn mới tốt nên cô phải giữ gìn cho chúng, không cho yêu đương sớm à nghe". Rồi thầy nói chi nho nhỏ với me mà me vội vàng đuổi hai chị em tôi ra ngoài. Kể từ bữa đó trở đi hai chị em tôi bị cấm cung. Tôi mười bốn, chị Linh mười chín. Ngoài thời gian đi học, đi đâu chị em tôi cũng có ba hoặc me đi kèm bên cạnh. Lúc đầu cũng hơi khó chịu nhưng mãi rồi cũng quen. Bất chợt tôi nghĩ đến ba và cảm thấy sợ. Trong một khoảnh khắc giữa lo lắng - sợ hãi - hạnh phúc đan xen tôi bỗng cảm thấy vui vui, thích thích, hồi hộp kèm một chút kiêu hãnh của con gái ở tuổi mới lớn. Tôi mở tủ lấy quyển nhật ký ghi vội: "30 Tết, một cành mai và một mảnh giấy màu thiên thanh nho nhỏ thứ hai lại đến với mình. Nhưng "người ấy" là ai cũng không biết. Một cách tỏ tình lạ và dễ thương…». Gương mặt của ba tôi lại hiện ra lạnh lùng, nghiêm khắc nhìn tôi. Tôi lạnh người. Ba mà biết được thì chết. Con gái đang tuổi đi học mà có con trai theo là mang tội với ba, với me. Răng rứa hè. "Phải học, phải học". Ba tôi bảo thế. Ba tôi thuộc type người cổ. Nói đến bác Nghè là con cháu đều sợ vì "bác Nghè khó lắm!"

Sáng mồng Một Tết, vừa đẩy cửa phòng bước ra tôi đã nhận được từ bàn tay mạnh khỏe của ba một cái tát tai nẩy lửa. Trên bàn tay trái của ba là cành mai vàng nở tươi rực rỡ, một mảnh giấy xanh với gương mặt giận dữ kèm một chút khổ sở. Ba bảo: "Con gái còn nhỏ không lo học, lo hẹn với hò". Thế rồi cành mai cùng với mảnh giấy đã được ba vò kỹ phóng nhanh ra sân theo sức mạnh của cánh tay ba. Tôi khóc rưng rức. Âm thầm, lặng lẽ suốt ngày. Qua me, tôi được biết thêm, sáng nay ra vườn ngắm hoa đầu xuân ba bắt gặp bên cạnh chậu hoa Cẩm Tú Cầu, một cành mai và mảnh giấy gửi cho tôi với lời hẹn: "Rất mong gặp được em. Hẹn em hái lộc đầu xuân ở chùa Trúc Lâm lúc 9 giờ sáng".

Sao em dại rứa. Có quen biết không mà dám hẹn hò. Người nớ là ai? Tôi rấm rứt khóc, không trả lời chị Linh. Tôi buồn, buồn ghê lắm. Không ai hiểu tôi. Cả ba, cả me và cả chị Linh. Tôi là một thế giới riêng. "Người nớ" là ai tôi cũng không biết mà lại bị lãnh một cái tát tai. Tôi thương ba nhưng không chấp nhận cách dạy dỗ con gái của ba. Những ngày sau đó là những ngày buồn. Thế là hết.

Một dấu ấn tình cảm nhẹ nhàng trong thời con gái của tôi đã được giữ lại trong ký ức vừa đắng cay vừa ngọt ngào. Thời gian vẫn trôi, xuân vẫn thênh thang đến mỗi năm một lần. Với tôi, mùa xuân luôn luôn là "xuân hoài cảm".

Người đàn ông đang đứng trước mặt tôi đã giúp tôi khơi lại dấu ấn thời con gái một cách say sưa làm tôi suýt nữa quên mời anh ta ngồi. Tôi quan sát kỹ anh ta. Một người đàn ông cao lớn, đĩnh đạc và nhất là không khác bao nhiêu so với hình ảnh trong tưởng tượng của tôi thuở ấy. Tôi mỉm cười. Không hiểu nụ cười của tôi thế nào mà anh ấy bảo: "Em vẫn dễ thương và không khác xưa chút nào". Tôi lặng yên nhìn anh không chớp mắt - người hâm mộ tôi thời con gái và là người đã làm cho tôi phải đón nhận cái tát tai nhớ đời của ba tôi dành cho con gái. Anh ấy nói tiếp, tiếng không lớn lắm nhưng tôi lại giật mình. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, sáng nhưng có vẻ buồn.

- Ngày ấy tôi chờ mãi nhưng em không đến. Sau đó được biết vì tôi mà em đã bị ba đánh. Buồn quá tôi có quyết định và một thời gian sau thì rời Huế.

Tôi mỉm cười. Không nói, chỉ nhìn anh. Đáp lại nụ cười của tôi cũng là một nụ cười - nụ cười dễ thương và rất đàn ông:

- Ba em còn khó không?

Tôi lại mỉm cười:

- Không, ba em không còn khó nữa nhưng ông xã em, anh ấy khó lắm chỉ thua ba em một bậc. “Huế mà“. Tôi trả đũa anh rồi tiếp:

- Đùa anh thôi. Hôm nay mồng Một Tết gặp anh làm em nhớ ngày mồng Một Tết năm xưa. Thế mà đã hai mươi năm rồi… nhanh quá. Bây giờ anh ở đâu, làm gì?. Tôi hỏi anh dồn dập. Không trả lời câu hỏi của tôi, anh xin lỗi và vội vàng ra xe hơi bê vào một chậu mai vàng khá lớn đặt ở phòng khách nhà tôi. Anh nhìn tôi “rất lâu, rất lâu“ rồi lặng lẽ nói:

- Anh tặng em. Mỗi cánh mai sẽ rải lối cho em đi trong suốt quãng đời còn lại.

Tôi xúc động, lặng người nhìn anh nói thật nhỏ:

- Anh chưa trả lời câu hỏi của em.

- Anh ở rất xa em. Có lẽ em hiểu. Những gì thuộc về quá khứ đều đẹp và luôn luôn làm mới tâm hồn mình. Chúc em hạnh phúc.

Cầm tấm carte visite của anh trên tay, tôi ngậm ngùi:

- Cám ơn anh.

Thế rồi anh rời gót giã từ tôi vì “anh ở rất xa em“. “Người ấy“ đến với tôi rất bất ngờ và ra đi cũng thật vội vàng chỉ để lại một chậu mai vàng rực rỡ cùng tôi đón xuân.


Bùi Kim Chi

 

 

Tìm các bài VĂN khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com