Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 



...Xin đi lại từ đầu... chưa đi vội về sau...

Giòng comments của một người bạn trên FB đã khiến tôi nghẹn ngào. Thấy cay cay sống mũi, Tôi lặng người nhắm mắt cho tim mình bớt nhói và nghe như mình vừa trở lại ngày hôm qua...

Tôi có thói quen hay giữ lại tất cả các kỷ vật: những món quà lưu niệm, những hình ảnh, những cuốn sách, những tấm thiệp chúc mừng, ... Tất cả như một kho tàng nhỏ mà từng kỷ vật đó đều có thể gợi cho tôi nhớ đến một ai đó đã từng gặp trong đời mà bây giờ tôi không còn gặp nữa.

Một lần tình cờ xem tivi, chương trình "Thay lời muốn nói" ở kênh VTV4 trong một chủ đề nhằm giúp những ai đã để lạc mất một ai đó trong đời có cơ may... tìm lại được nhau. Tôi bỗng có ý định gởi thư cho ban biên tập chương trình hòng mong có thể liên lạc lại với ... bạn ấy: Đông-ki-sốt – đó là biệt danh tôi đặt cho bạn. Trong những tháng ngày còn là sinh viên thời bao cấp, bọn tôi không học chung trường (tôi học Sư phạm còn bạn ấy học Kỹ thuật) nhưng chúng tôi thương hay gặp nhau ở nhà thờ Tú Xương. Bạn ấy là ca viên của ca đoàn hay hát lễ vào chiều thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu hàng tuần và tất nhiên tôi trở thành một con chiên rất ngoan đạo vào mỗi chiều Hai, Tư, Sáu!

Với tôi lúc ấy (và cả bây giờ), Đông-ki-sốt là một chàng trai tuyệt vời nhất mà tôi từng quen biết. Bạn ấy sẵn sàng đạp xe trong cơn mưa tầm tã chỉ để tìm mua cho được cuốn sách mà tôi thích. Bạn ấy sẵn sàng tháp tùng tôi và nhỏ QL lang thang khắp các phòng tranh ở Nguyễn Huệ và đạp xe theo chúng tôi lên tít công viên Lê Văn Tám để ăn... gỏi khô bò. Tôi nhớ có môt lần, vào dịp sinh nhật Đông-ki-sốt, bọn tôi 3 đứa kéo nhau lên căn gác nhỏ xíu nhà bạn. Cái bánh sinh nhật tí tẹo được đặt trên một cái rương cũ. Bạn ấy bảo: "Đồ... gia bảo của nhà tớ đó!" Cả lũ quây quần bên ánh đèn dầu (vì cúp điện) với cây đàn ghi-ta cũ kỹ mà Đông-ki-sốt vẫn thường đem đi khi hát lễ... Đến giờ tôi vẫn chưa thấy ai hát bài "Khát vọng" hay và truyền cảm hơn bạn tôi:

...Hãy sống như đời sông..., để biết yêu... nguồn cội
Hãy sống như đời núi... vươn tới những tầm cao...

Ngày đó bọn tôi có biết bao là ước mơ và mong thực hiện được những mơ ước đó...

Thế rồi, chẳng hiểu vì sao bọn tôi lại mất liên lạc với nhau. Đến tận bây giờ tôi cũng sao nhớ lại được lí do tại sao tôi lại lạc mất bạn ấy trong đời mình. Đã hơn một lần tôi cố vắt kiệt ký ức những mong tìm thấy nguyên do nhưng sao không thể... Nhiều khi nghĩ lại, nếu tôi và Đông-ki-sốt không lạc nhau thì biết đâu chúng tôi đã thành... một đôi!... Nhưng Trời không muốn thế!

Bây giờ, khi không còn ở cái thời "trẻ trâu" ấy nữa, tôi bỗng hay nhớ lại nhiều chuyện, nhất là mỗi khi nhìn thấy những kỷ vật mà tôi không hề muốn vứt bỏ qua bao thăng trầm cuộc sống. À, mà lạ nha, tôi chả giữ lại được một thứ gì từ Đông-ki-sốt ngoài cuốn sách có tựa là biệt danh tôi vẫn gọi bạn ấy. Mà cuốn sách này là của tôi mua chứ không phải của bạn ấy ... tặng! Mỗi lần đọc lại cuốn sách, tôi lại nhớ Đông-ki-sốt da diết, một nỗi nhớ tương tự như nhớ người thân của mình vậy. Tôi mong được gặp lại bạn ấy một lần để nhìn xem gương mặt xương xương, hiền hòa ấy đã bị thời gian làm thay đổi ra sao? Ánh mắt biết cười ngày xưa có còn không? Mái tóc dài loăn xoăn trước trán mà có lần tôi phải đưa cho cái ... kẹp tăm bảo kẹp lên nhìn cho... gọn mắt. À, còn cả bàn tay với những ngón tay dài mà nhỏ QL hay trêu là... tay con gái...

Có quá lắm không sau ngần ấy năm trời, tôi vẫn muốn tìm gặp Đông-ki-sốt một lần, ngồi lại với nhau một lần và chỉ để nói với bạn ấy rằng: "Bạn đúng là... Đông-ki-sốt!"

Nguyễn Thị Mai Thảo

 

 

Tìm các bài VĂN khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com