.
Trời còn mờ mờ một màu lam đen, chàng đã đưa nàng đến biển, để nàng ngồi lại một mình với áo phao, kính bơi và mũ trùm tóc, rồi vội vã đi thật nhanh về hướng núi Sơn Trà. Nàng nhắm mắt lại và bắt đầu thiền… hít vào thật sâu và thở ra thật chậm, xua tan mọi tị hiềm oán trách… Vậy mà sao mắt nàng vẫn mở ra nhìn đăm đăm về phía chàng. Đôi chân dài miên man và bộ bikino màu đỏ thấp thoáng như trêu chọc nàng… Không thể nào thiền trong trạng thái hờn ghen, nàng nhảy ào xuống biển và bơi thật nhanh ra khơi.
- Á!… Đau quá!…
Nàng hét lên đau đớn, nước mắt ứa ra, nàng bị vọp bẻ, căn bệnh thường xuyên đến với nàng trong giấc ngủ giữa khuya. Những lúc đó chàng thường cầm bàn chân nàng xoa nhẹ và dỗ dành cho cơn đau tan đi và nàng trôi vào giấc ngủ trở lại. Còn bây giờ chàng đang đi về hướng núi. Có tiếng của người đàn ông bơi bên cạnh nàng:
- Cô bình tĩnh thả nổi người, rồi đẩy thẳng hai chân mạnh ra, uốn mười ngón chân ngược lên phía mặt, đập mạnh hai gót xuống nước.
Bỗng dưng nàng thấy yên lòng và làm theo cách chỉ dẫn, thật diệu kì, cơn đau tan nhanh trong làn nước mát. Nàng nổi bồng bềnh trên mặt nước và ngước mắt nhìn trời. Mây trắng vẫn còn gối đầu bên nhau ngủ im lìm, vầng trăng chỉ còn một nửa mong manh cô quạnh. Không biết chàng đã quay lại và đang bơi ở hướng nào, Chàng có biết là nàng vừa trải qua một cơn đau thật nguy hiểm trên biển. Nếu không có người đàn ông xa lạ này nàng sẽ ra sao? Mà người đàn ông này cũng lạ, hình như ông ta lúc này loanh quanh bên nàng. Khi nàng ngồi trên biển một mình ông ngồi xa nàng một khoảng cách vừa phải im lặng nhìn nàng với đôi mắt thật lạ. Khi nàng một mình bơi ra khơi ông lặng lẽ bơi theo và vẫn giữ một khoảng cách. Nàng rất ngại, chàng rất nóng tính. Vậy mà bây giờ ông ta trở thành ân nhân của nàng. Ông ta cười thật hiền :
- Bây giờ thì cô bơi vào bờ chầm chậm thôi, tôi sẽ bơi theo sau cô.
Biển sau cơn mưa đêm bỗng nổi sóng dữ dội, chàng vẫn đi nhanh về hướng núi. Đôi chân chàng vẫn dẻo dai nhanh nhẹn, đôi chân nàng đã rệu rã, nàng không thể bước kịp theo chàng. Nàng đành phải ngồi lại và thiền… Hít vào thật sâu vị mặn của biển mà sao như vị mặn của nước mắt , thở ra những ưu phiền và tiếc nhớ về một vùng kí ức. Nàng đi bên chàng, bộ bikini màu vàng như nắng, chàng chẳng bao giờ rời xa nàng, bạn thân của chàng có lần đã bộc lộ sỗ sàng:
- Tao muốn đuổi hết mọi người lên bờ, để dành riêng biển cho nàng.
Chàng giận bạn và tránh né bạn từ đó. Chàng không muốn nàng trò chuyện với bất kì người đàn ông nào trên biển.
Nhưng bây giờ chàng thích nhìn phụ nữ đẹp. Phụ nữ đẹp ai mà không thích nhìn?!…
Nàng đã qua thời xuân sắc, chàng không bỏ rơi nàng nhưng chàng thích đi theo và nhìn những người phụ nữ đẹp, chàng có lỗi gì đâu, Chiếc áo mặc lâu ngày cũng cũ kĩ lỗi thời mà.
- Sao cô không bơi?
Người đàn ông đã ngồi bên cạnh nàng từ lúc nào.
- Sóng lớn quá!
- Nếu vượt qua những đợt sóng ven bờ thì ngoài xa biển sẽ yên hơn.
- Sao ông hiểu về biển rõ vậy?
- Với tôi biển là nhà. Tôi là thuỷ thủ tàu viễn dương từ năm hai mươi tuổi và lênh đênh trên đại dương hơn hai mươi năm .
- Và bây giờ ngày nào ông cũng đến với biển cho đỡ nhớ?
- Đúng rồi, một năm tôi đi biển 365 ngày trừ những ngày bão giông dữ dội.
Cô khởi động thật nóng người rồi hãy bơi, như thế cô sẽ không bị vọp bẻ. Cô thiền không đủ để nóng người đâu, mà cô thiền nhưng tâm cô bất an thì không hiệu quả.
Nàng đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên từ người đàn ông xa lạ này
- Sao ông biết tâm tôi bất an?
- Đôi mắt cô nói tất cả, cô có đôi mắt biết nói và nói rất thật thà.
Nàng lúng túng:
- Thôi ông bơi đi, hôm nay tôi không bơi. Tôi sợ bơi ra sóng lớn không bơi vào nổi.
- Cô bơi bên cạnh một thuỷ thủ như tôi mà vẫn không yên lòng sao?
- Khi gặp sóng lớn ông lo cho tính mạng ông trước chứ làm sao cứu tôi
- Không sao đâu mà, cô không nhìn thấy ca nô cứu hộ sao, có gì tôi hét lên cho nhân viên cứu hộ vớt cô lên kéo vào bờ. Cũng phải tạo công ăn việc làm cho họ chứ.
- Thôi được rồi, tôi sẽ bơi theo sau ông, sống chết do số trời định.
- Giỏi! Hãy tin tôi!
Nàng lại ngồi trên bãi cát, vầng trăng mong manh như vành móng tay, chàng vẫn đi về phía núi. Bên cạnh nàng có đôi vợ chồng mặc áo cặp hạnh phúc, màu áo và hình vẽ trên áo giống nhau, mỗi ngày mỗi màu và luôn luôn là áo cặp, lúc nào họ cũng dính như sam, khi bơi dưới biển , khi ngồi trên bãi cát và cả khi tắm họ cũng dội nước ngọt cho nhau gội đầu… Chẳng biết họ có thật sự hạnh phúc hay không? Cuộc sống thật khó tin những điều mình nhìn thấy và những sự thật bên trong. Người bạn gái thân nhất của nàng cũng vừa ly hôn, tình yêu của bạn đẹp, họ phải vượt qua những rào cản của gia đình thật khó khăn để đến với nhau. Bây giờ họ có tất cả con cái , nhà cửa, tiền tài… Vậy mà họ không thể cùng nhau đi cho hết đoạn cuối con đường. Cuộc sống trên đất liền cũng mênh mang và bí ẩn như đại dương, làm sao biết được dưới làn nước trong như ngọc bích kia ẩn chứa những điều gì ?!…
- Cô lại bất an rồi phải không?
Người đàn ông ngồi bên cạnh từ lúc nào nàng không hề hay biết.
- Sao ông biết tôi đang bất an?
- Cô đang ngồi trên bãi cát nhưng lại nghĩ về đại dương.
- Sao ông cứ như một nhà ngoại cảm vậy, thật đáng sợ!
Người đàn ông bật cười, tiếng cười vang vang như sóng.
- Bởi vì cô biết không… Khi tôi lênh đênh trên đại dương lúc nào tôi cũng mơ về một bãi cát và bây giờ trở về ngồi trên bãi cát tôi lại nhớ đại dương. Cô đã nhìn ra khơi xa và ánh mắt cô như chới với…
Biển thật êm, vầng trăng mong manh đã tan chỉ còn những vì sao đổi ngôi nhấp nháy, ánh dương e ấp trong mây tỏa những ánh hồng dịu nhẹ. Chàng không đi về phía núi. Chàng trở về vị trí của chàng và nhăn nhó:
- Thằng cha nào mà lúc nào cũng kè kè bên cạnh em vậy?
- Một người bình thường như mọi người thấy em ngồi một mình thì đến nói chuyện thôi mà.
- Chuyện gì mà nói, nhiều chuyện! Em đi đến đâu lộn xộn đến đó.
- Trời đất!…
- Từ bây giờ anh đi đâu phải đi theo anh, không ngồi một mình nữa.
- Nhưng làm sao em đi theo kịp anh với đôi chân đau.
- Thì anh không đi nữa, anh bơi cùng em.
- Vậy thì được!
Nàng mỉm cười và nhìn thấy nụ cười của người đàn ông thấp thoáng xa xa…
- Cô cười đẹp lắm. Từ bây giờ chàng sẽ không dám bỏ rơi cô ngồi một mình trên biển nữa đâu. Cô hãy nói lại với chàng: Bất cứ lúc nào tôi còn ngồi nhìn thấy cô ngồi khóc thì tôi sẽ ngồi xuống bên cạnh cô đó.
Nàng nhớ ngày xưa khi chấm tử vi cho nàng, mẹ nàng nói rằng số nàng có quí nhân phò trợ.
Phải chăng người đàn ông đó là quí nhân?!
Trần Thị Trúc Hạ