User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

Singapore, một đất nước với diện tích nhỏ bé, cách Việt nam khoảng hai giờ bay, nhưng tiềm ẩn âm ỉ trong tôi một niềm mong ước được trở lại thăm.

Tại sao ư? Số là 35 năm về trước, từ một thiếu nữ vừa chập chững bước vào đời thì đã phải từ giã đất nước mình, nơi chôn nhau cắt rún để sống thiếu thốn tiện nghi trong một barrack dài cả trăm thước, chia sẻ chỗ ăn ở cùng với những người khác trong trại tỵ nạn Galang – Indonesia. Rồi chỉ trong vòng 3 tháng, tôi đã rời khỏi nơi đó, được đặt chân lên đất nước Singapore để chờ chuyến bay đi Úc. Dù chỉ ở nơi đây có hai ngày và được tự do đi thăm thú thành phố Singapore  một ngày duy nhất,  nhưng dưới con mắt của một người tỵ nạn khi vừa đặt chân đến phi trường Changi, đó là đã chóa mắt bởi nét sang trọng, tráng lệ của nó. Nhớ làm sao bước chân ngại ngùng đặt lên cầu thang cuốn ở phi trường để đưa chúng tôi từ tầng lầu xuống tầng trệt để ra lấy hành lý về trại chuyển tiếp, ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn với tò mò trước mọi thứ trong phi trường, và dĩ nhiên có cả cái e ngại, rụt rè lẫn mặc cảm của một người vừa mới từ trại tỵ nạn để bước vào thế giới văn minh của nước đệ tam thứ ba… để rồi tiếp theo đó, bước đi mà cứ ngoảnh lại nhìn mọi thứ đều lạ lẫm và thích thú cho một ‘mán ở rừng mới ra tỉnh”. Ngày hôm sau, được phép đi thăm thành phố, “mán ra tỉnh” lại càng ngưỡng mộ hơn đất nước mà mình ít khi nghe đề cập đến lúc còn ở bên nhà, một đất nước mà có lẽ trước năm 1975 còn thua xa Việt nam về mọi mặt.

Chỉ gần 10 năm sau thôi - người từng sống tại Sàigon, gia đình cũng không đến nỗi thiếu thốn về vật chất và hưởng tiện nghi xã hội như tôi - khi đặt chân lên đất nước này lại bỡ ngỡ, lạ lùng và ngạc nhiên khi nhìn thấy những kiến trúc, những công trình xây dựng của nó và thậm chí là cả cung cách đối xử của người dân bản xứ ở đây nữa. Điều đó đã nói lên được sự nỗ lực canh tân, cải tiến của chính quyền và cũng như sự tuân thủ luật pháp và góp sức triệt để của người dân, mới có được sự tiến bộ và phát triển nhanh chóng đến như thế của đất nước láng giềng này. Người dân nhìn sao mà văn minh, lịch sự thế, riêng phái nữ thì phải nói là có phong cách vô cùng thanh lịch và xinh đẹp. Vẫn còn nhớ như in hình ảnh hai đứa tỵ nạn (tôi và cô em đi cùng), ngồi cầm đũa ở quán mì mà mắt cứ “dán” vào mấy cô gái Singapore ngồi những  bàn bên cạnh  hoặc qua lại trên hè phố và nhìn nhau xuýt xoa “trời ơi, sao mấy cô này đẹp dữ vậy ta, sao họ ăn mặc sang thế v.v…!” để sau khi quậy đũa vào tô thì mì đã nguội ngắt! Chỉ một ngày dạo phố, xem cảnh và… người mà khi rời khỏi Singapore, lòng tôi lúc nào cũng mang một nỗi thán phục và thiện cảm và do đó cứ  mong mỏi có ngày trở lại xứ này là thế đó.

Mãi đến tháng 3 năm nay,  tức là 35 năm sau, tôi được dịp trở về nơi cũ dưới con mắt của một du khách. Cảnh vật vẫn đẹp, vẫn sang và sạch sẽ, phi trường Changi hình như còn lớn hơn, rộng rãi hơn, chung quanh là những bức tường màu xanh của cây lá thật tươi thắm quyện vào như lòng tôi rộn rã tìm gặp… cố nhân! Phi trường không nhộn nhịp như thành phố tôi đang ở, cung cách người dân Singapore  cũng không có nhịp điệu hối hả của một thành phố công nghiệp, người đi đường có dáng vẻ thanh thản nhẹ nhàng, không chen lấn, không trò chuyện rôm rả… thế nhưng những cô gái Singapore xinh đẹp đâu mất rồi? Dõi mắt đi tìm giữa đám đông, chỉ thấy những cô gái bình thường, dáng dấp cũng chẳng có gì xuất sắc… một chút thất vọng len lén trong tim. Sao kỳ vậy nhỉ? Không lẽ mấy chục năm sau, sắc đẹp và con người đã thay đổi hay tại cái nhìn của mình đã đổi thay? Hình như trang phục họ không còn vẻ “bắt mắt” , thanh lịch như lúc trước, hay chính mình cũng đã vượt qua  hoặc ngang tầm với họ nên không còn thấy sự khác biệt như xưa kia? 

Chuyển qua cảnh vật, nhìn nơi nào cũng đầy cây xanh, bóng mát, ngay cả các chung cư, building cao ngất ngưỡng cũng trồng cây cảnh và hoa rực rỡ trên balcon, hành lang… Một đất nước nhỏ bé về diện tích, không có một tài nguyên thiên nhiên nào cả, nhưng họ đã không chịu khuất phục, bó tay mà tìm mọi cách để vươn lên, không những về kỹ thuật, công nghệ mà ngay cả diện tích đất đai cũng được họ nghĩ ra phương cách nới rộng vì đất nước này đã tận dụng hết cả đất đai, trên đà xây dựng những toà nhà cao ốc, không còn một bãi đất trống nào. Nghe người tour guide kể, chính phủ đang mua cát từ các nước lân cận như Malaysia và Indonesia  về đổ lấp biển nước mình, để có thêm đất, thành ra từ bờ nhìn ra biển, từng đụn cát khổng lồ đang được từ từ che lấp làn nước trong xanh. Hơn thế nữa, cũng qua lời kể của người tour guide, sỡ dĩ đất nước Singapore tiến bộ vượt bực là vì chính phủ nước này được trả lương cao chót vót cho nên họ toàn tâm toàn ý lo cho sự phát triển đất nước và dân tộc họ, đã đạt được thành quả như hiện nay và vẫn còn muốn tiến xa hơn nữa trên trường quốc tế!.

Nhìn chung (dưới con mắt của một du khách chỉ “dạo cảnh xem hoa” ở những nơi được đoàn tour dẫn đi) - có thể nhận xét không được khách quan lắm -  có thể nói rằng Singapore là một đất nước có nếp sống văn minh đô thị hiện đại, tân tiến, trình độ dân trí cao và tôn trọng luật lệ triệt để, chỉ nhìn thành phố không một cọng rác thì cũng thấy được ý thức của người dân ở đây thế nào rồi. Điều này thì chắc ai cũng khẳng định rồi, thế nhưng bên cạnh đó, tôi cũng nhìn thấy Singapore lại là một đất nước có giá sinh hoạt rất đắt đỏ, chuyện gì cũng quy ra thành tiền mà lại tính phí rất cao, không có gì miễn phí cả và hơn thế nữa, hình như con người cũng đâm ra máy móc hơn mặc dù họ vẫn vui vẻ, lịch sự! Cảnh vật nhìn đẹp, sạch nhưng sao tôi vẫn không có cái cảm giác thoải mái, hay nói đúng hơn là một chút thất vọng là vì hình như có cái gì đó tù túng, gò bó của một khung cảnh do người thiết lập, tạo dựng, cắt tỉa chứ không có được cái thoáng mát, dịu dàng của thiên nhiên. Những cây cảnh nơi đây có đủ loại và được trồng đủ mọi nơi, bất kể là cây vùng nhiệt đới hay ôn đới ở trong cùng một khu vườn (dù là có những nhà kính để thiết lập nhiệt độ thích hợp) nên có vẻ gán ghép, ép buộc, cứ như là một thiếu nữ con nhà giàu lúc nào cũng chỉnh chu, trau chuốt trang phục ở mọi nơi mọi lúc cho nên không được tự nhiên, đâm ra hơi nhàm chán, không có cái lãng mạn fantasy của cây cỏ, của thực vật do trời sinh trời dưỡng.

Nói như thế nhưng phải công nhận là đất nước này có những ý tưởng cao siêu, năng động và mạnh mẽ, cái khó (là đất đai ít) nhưng không hề bó cái khôn (như thực hiện những cây siêu năng lượng), khi họ biết kết hợp giữa du lịch và bảo vệ môi trường qua những “siêu cây” này. Đây là những cây được tạo nên từ bộ khung kim loại, sau đó người ta trồng những dây leo từ chân lên đỉnh, cây này vừa là máy lọc không khí cho toàn khu vực nơi đó, vừa là điểm du lịch xanh cho du khách. Và biểu tượng Merlion, đầu sư tử, mình cá cỡi sóng xanh phun nước đã chứng minh được tính năng động và mạnh mẽ của người Singapore. Cho nên, tuy không thích lắm về khung cảnh nhân tạo và hơi “buồn” về cái đẹp của các cô thiếu nữ Singapore, nhưng tôi phải thán phục  và ngưỡng mộ tài năng lãnh đạo của chính phủ và dân trí của xứ này. Một người Việt Nam đi trong đoàn chép miệng ”biết đến bao giờ nước mình mới đạt đến thế này?”

Bao giờ? Câu hỏi này chắc đành phải chờ và đợi thôi!!!

Hồ Diệu Thảo

 

Tìm các bài VĂN khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com