User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

Pleiku

Du lịch là một ao ước của tôi từ lâu mà chỉ mới mấy năm gần đây mới có dịp thực hiện được. Từ đi du lịch với gia đình, con cái và thậm chí là chỉ có một mình nữa đều tạo cho tôi thật nhiều thích thú và mong chờ ngày du lịch kế tiếp… Đặc biệt năm nay tôi được “đột phá”, nối kết 3 châu Úc (Melbourne), Mỹ (Houston, Canada), Âu Germany) để gặp nhau tại châu Á (Vietnam).

Bàn tính gần cả năm, thay đổi kế hoạch cứ như chong chóng, có lúc tưởng như không thực hiện được, thế nhưng cuối cùng thì nhóm bốn đứa cũng  hội ngộ tại Việtnam vào mùng 6 Tết âm lịch. Nghỉ dưỡng sức hai ngày, tôi như bị “đốn ngã” bởi cái nóng của thành phố Sàigòn, người dật dừ khó chịu vì say nắng, tuy vậy vẫn cố gắng cùng các bạn bay về thăm lại phố núi Pleiku đầu tiên của chuyến hội ngộ  (Ku trước Long sau)*- sau nhiều lần bàn bạc nên đi đâu trước-.

Sáng sớm mùng 9 Tết, vừa bước chân xuống phi trường Cù Hanh, làn gió mát lạnh của “khung trời tuổi nhỏ” Pleiku ngày nào hình như giúp tôi hồi phục sức lực, thêm vào đó là sự chăm sóc, đón tiếp nồng hậu của bạn bè phố núi hay đúng hơn là của các bạn Pleime, nên tôi bắt đầu như cá gặp nước, từ ủ ê của buổi sáng sớm đến thoăn thoắt của buổi chiều tối (hình như  nhờ hai tô bún bò của chị Nhung, một chút rượu vang và sương sáo của Đức, và cả hai hộp mít cây nhà lá vườn của Sen đã được gỡ ra từng múi và ướp lạnh sẵn nữa chăng?) bởi thế buổi tối đứng chờ  taxi trước quán ăn để về lại khách sạn, các bạn đều xuýt xoa than lạnh thì tôi lại “hùng dũng” cởi bỏ áo choàng mỏng của mình để nhường cho SH ngay vì thấy ấm áp quá với tình bạn Pleime và tình người phố núi dành cho!

Biển Hồ vẫn thế nhưng quanh hồ thì đã khác hẳn, những tấm hình được ghi lại… nhìn cảnh vật mà lòng bồi hồi nhớ lại thời tuổi nhỏ, những lần đi chơi với gia đình, với bạn bè… vậy mà đã vèo mấy chục năm, bao nhiêu là thay đổi và đổi thay!!!

Sáng hôm sau trên đường đi Kontum, chúng tôi được đi kính viếng Đức Mẹ Măng Đen, nơi linh thiêng mà rất nhiều người có đạo hoặc không đạo đều đến để cầu khẩn  xin ơn lành. Tôi đã viếng thăm nơi này năm 2012 do Sen, Đức  tổ chức, lúc đó vẫn còn hoang sơ lắm dù vẫn rất đông người đến viếng vì Đức Mẹ đã ban ơn cho rất nhiều người đến xin, tuy vậy vẫn còn khung cảnh của thiên nhiên, của thinh lặng… khiến lòng mình như hiệp thông cùng Mẹ. Năm nay trở lại, khung cảnh sầm uất hơn, tiếng đọc kinh đồng loạt vang lên quanh tượng Mẹ, hương khói bay lan tỏa trong nắng gió như tạo thêm sức mạnh, truyền thêm đức tin cho mọi người  nhưng lạ làm sao tôi không còn cảm giác sâu lắng như năm xưa! Sau khi cầu nguyện, cả nhóm dạo quanh và thử nhấm nháp chia sẻ ống cơm lam để biết chút mùi vị của món cơm dân tộc được bán ở các hàng quán quanh Măng Đen mặc dầu biết rằng  chúng tôi sẽ được trọn vẹn thưởng thức các món đặc sản của núi rừng do cô học trò cưng người dân tộc của Đức khoản đãi vào buổi chiều hôm đó…

Theo chương trình, sau khi ngủ gà ngủ gật một khoảng đường dài từ Đức Mẹ Măng Đen về lại thành phố Kontum, chúng tôi ghé vào quán café nổi tiếng thế giới Indochine với ly café tuyệt thơm và ly yaourt trái cây hình như tươi ngon hơn hẳn các quán ở Saigon mà chúng tôi đã thử. Và dĩ nhiên không hổ danh là quán được bình chọn của thế giới, quán được thiết lập tuyệt đẹp, cảnh trí vô cùng thơ mộng và lãng mạn ở một khoảng đất rất rộng, thiết kế với những ống tre được uốn nắn  mỹ thuật và vườn cây nhiệt đới với đủ loại hoa…. Hãy tưởng tượng, bên ngoài trời rực nắng và nóng, mà được ngồi an nhàn thanh thản giữa chốn thiên nhiên thoáng mát với cây xanh và màu sắc rực rỡ của lá hoa, thêm vào đó là ly café tỏa hương thơm nhè nhẹ hay ly yaourt trái cây bắt mắt và mát lạnh thì còn gì sung sướng cho bằng! Thế thái nhân tình chắc chắn sẽ được gạt bỏ qua một bên để chỉ còn thưởng thức ân huệ trời ban “ta dại ta tìm nơi vắng vẻ.”. í chắc phải là.. ”nơi thanh thản” mới đúng!

Ngồi nghỉ ngơi không muốn rời nơi này thì cú điện thoại của Ngươn, cô học trò người dân tộc của Đức vang lên nhắc mọi người đến nhà vì mọi thứ đã chuẩn bị xong. Thế là lên xe về nhà em, và các cô bạn phố Vĩnh của tôi lại một phen thích thú khi được mặc các bộ đồ thổ cẩm, đeo gùi, cột khăn… những máy hình được bấm lia lịa với áo váy dân tộc bên cạnh căn nhà rong, biểu tượng của người Thượng.  Món cơm lam, gà nướng, thịt nướng được dọn ra chấm kèm với muối é là món ăn lạ lẫm nhưng rất ngon với cả tôi chứ không riêng chi người đồng bằng. Chúng tôi thử cả rượu cần và những e dè, ngại ngùng vì cùng uống chung một ống hút đã qua nhanh khi nếm được vị ngọt ngon của rượu cũng như cái tình của vợ chồng chủ nhà. Chuyện tình “rẹt rẹt” của vợ chồng chủ nhà được kể ra với giọng nói thật thà chân chất của họ đã làm chúng tôi cười vang thích thú với những duyên dáng đó! Làm sao mà quên được!

Thêm một ấn tượng mà các cô bạn miền đồng bằng sông Cửu Long - được mời ghé thăm phố núi lần đầu tiên trong đời -  ngây ngất, cứ tấm tắc khen mãi không thôi… đó là buổi sáng của ngày chuẩn bị ra phi trường về lại Saigon, chúng tôi đã được uống café ăn bánh ngọt và dự buổi văn nghệ bỏ túi bất ngờ tại trại Hoa Vàng do các văn thi nhạc sĩ ở đó thực hiện ngoài dự tính và lưu luyến từ giã sau khi đã ông bà chủ trại Hoa Vàng khoản đãi buổi ăn trưa thật ngon miệng với những món ăn bình dị nhưng lại đượm đặc chất quê hương như canh rau tập tàng, cá chiên giòn, mắm kho quẹt v.v… Vừa có cái thú vị của một buổi họp mặt thanh lịch, vừa được thưởng thức những món ăn, món uống đặc trưng của Việt Nam mà dễ gì những người xa quê hương từ lâu nếm được hương vị chính gốc thế này! Bởi thế hỏi làm sao mà không tha thiết nhớ thương?

Về lại nhà Sen để chờ giờ ra phi trường, một khu vườn rộng lớn với đủ loại cây ăn trái và rau sống… Nồi chè đậu ván – món khoái khẩu của tôi - hái từ vườn nhà được bạn nấu mời. Ôi mùi thơm dễ chịu mà từ lâu tôi chưa được hưởng, miếng đậu ngọt bùi cứ như tan ra lẫn vào từng thớ thịt của tôi… Phải đi dạo thôi, kẻo nồi chè sẽ bị tôi chiếm hết! Ra vẻ sành điệu, thay mặt chủ nhà đang bận rộn với nồi vịt nấu măng, tôi hăng hái giới thiệu từng cây cao, ngọn rau với cô bạn xứ Vĩnh,… để rồi khi vào bàn tiệc, “nó” đem ra mổ xẻ “tài” tôi về kiến thức nông nghiệp và cây trái! Cả bàn cười giòn tan về lối nói “cực kỳ ngây thơ” của “nó” để chê bai  trong khi tôi tủm tỉm cười thưởng thức nồi bún măng vịt và bánh bột lọc tuyệt vời của nhà bạn!

Vĩnh Long

Rời Pleiku, chuyến máy bay đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất lúc 10 giờ tối, chúng tôi quyết định thuê xe trực chỉ về Vĩnh Long để tiết kiệm thời gian. Ấm bụng với tô hủ tiếu ngon lành và ly café thơm ngát nơi quán ăn mở khuya của em dâu Songthy, chúng tôi lim dim mắt tận hưởng cái mát mẻ hiếm hoi về đêm của Saigon trên chuyến xe bus đang bon bon trên đường về quê Vĩnh….
1giờ sáng, đến nhà… chúng tôi chuẩn bị cho giấc ngủ ngắn chờ sáng để bắt đầu cho chuyến đi chơi miền đồng bằng…

Trời lành lạnh, hơi âm u, tôi được hưởng cảnh sông nước của chợ nổi Vĩnh Long, ngồi trên thuyền, tiếng máy nổ xình xịch… trời nước mênh mông, xa xa là những chiếc thuyền chở khách, chở cát… đi hoài sao chưa thấy bến, tự nhiên nghĩ đến cảnh 35 năm về trước, cũng chiếc thuyền lớn cỡ này nhưng người nằm, ngồi chật ém cả trên và dưới hầm như cá hộp, lòng chùng xuống, một nỗi buồn không tên! Bắt đầu lác đác vài ba chiếc thuyền chợ, trên cột buồm treo lủng lẳng mấy thứ mang bán, vài củ sắn dây, nải chuối… có cả cọng mía còn lá. Chợ nổi đây rồi, nhưng sau Tết hình như vắng hoe, cả hàng hóa cũng nghèo nàn, chẳng có chi hấp dẫn. Mong một thuyền chở thơm (khóm) qua lại để mua ăn cũng không thấy. Chiếc thuyền thuê quay lui tới một lúc thì quyết định ghé vườn trái cây…

Một khoảng vườn xanh mướt, những trái mít nặng trĩu cành, mận đỏ ửng trên cây, nhìn vui mắt làm sao, tiếc là vú sữa còn non quá, chôm chôm vừa chớm ra hoa chưa ăn được… Người chủ vườn mời vào một sạp gần đó, dọn một bàn trái cây gồm mít, mận, ổi… tươi roi rói. Mít nghệ giòn ngọt thơm, khó lòng mà mua được tươi như thế này ở phương xa, mận ổi được ăn kèm với muối ớt, “thanh toán” mãi vẫn chưa sạch bàn. Lạ thiệt, lúc xưa ổi xá lỵ anh chị em trong nhà giành nhau mà ăn, sao mà ngon thế, bây giờ chỉ thấy lổn ngổn hột, thua xa lê táo của quê người, phải chăng ký ức luôn là những kỷ niệm đẹp hay chính bụi thời gian đã phủ kín “tâm hồn ăn uống”?

Ăn rồi cũng chán, nói chuyện hoài cũng thưa, cả nhóm tản ra tìm cho mình chiếc võng đong đưa. Ô kìa, ở vùng quê xa xôi này cũng có wifi nữa ư? Vậy là nhổm dậy, những chiếc ipad, iphone được lôi ra, thi nhau bấm password rồi chăm chú gõ gõ lướt phím… có khác chi mấy nhóc tì ở nhà đâu! Chơi trên máy một lát, bắt đầu mỏi mệt, gió mát nhẹ hiu hiu, võng đu đưa nhè nhẹ… hình như ai nấy đang chìm vào cơn mơ đẹp…
Tiếng điện thoại ai đó reo vang, giờ về đã đến… lên thuyền về nhà để họp mặt bạn bè Vĩnh Long đang chờ đón…

Hai bàn tiệc nhà chú Út đã dọn sẵn, toàn những món ăn đã lâu rồi tôi chưa được nếm, cá trê chiên chấm nước mắm gừng, mắm chưng đặc biệt của miền Nam thơm ngon và “bắt” cơm quá sức, món gỏi củ hủ dừa chua chua ngọt ngọt ăn chung với bánh phồng tôm làm tay gắp không ngưng nghỉ! Tiếng nói cười, tiếng chào mời, tiếng thăm hỏi… mới thấy là cô bạn người Nam nói không sai, người dân Nam bộ rất thân tình, hiếu khách và dễ thương vô cùng dù chỉ mới lần đầu gặp mặt!

Chúng tôi hưởng thú ngồi xe máy, dạo chơi phố xá Vĩnh Long, cũng nhỏ như phố núi Pleiku, rồi tạt vào quán café nhâm nhi món… sinh tố, kem và lắng nghe tiếng nhạc êm dịu hay ngồi cười phụ họa lời đối đáp vừa dí dỏm vừa dễ thương của Phụng và Giang, hai người bạn thân của Songthy! May mắn là có cơ hội được gặp người nghệ sĩ tài hoa, làm tranh xé dán rất tinh xảo, được nghe lời giảng giải rất chi tiết về nghệ thuật xé dán và ý nghĩa của những tác phẩm anh thực hiện  mà thán phục sự kiên nhẫn và khéo tay của anh Lâm Chiêu Đồng, hẳn là một niềm hãnh diện cho người dân đất Vĩnh.

Tôi cũng được cho đi thăm phố xá về đêm của Cần Thơ, đèn đuốc sáng trưng ở từng con đường do vẫn còn trong Tết, thành phố trên đà phát triển nên thấy lớn hơn, nhộn nhịp hơn, xe cộ chen lấn nhau như mắc cửi. Tiếc là khuya quá và ai cũng mỏi mệt sau một chuyến đi chơi dài giờ nên không được đặt chân đến bến Ninh Kiều để xem thay đổi cỡ nào!
Vĩnh Long đối với tôi vẫn còn xa lạ lắm, bởi vì thì giờ eo hẹp, chỉ có hai ngày một đêm nên thật lòng là chưa có ấn tượng gì đáng nhớ ngoài cái nhiệt tình, cởi mở của những người bạn mới quen, chắc phải thêm một lần ghé thăm lại mới được! 

Nhìn chung, dù chỉ có mấy ngày ghé đến Pleiku và Vĩnh Long, dĩ nhiên là còn nhiều thiếu sót vì không đủ thời gian để thăm viếng khắp nơi, nhất là những cảnh sắc  khác nhau giữa cao nguyện và đồng bằng nhưng tình cảm bạn bè và tình người Việt nam có lẽ càng nối kết, gắn chặt nhau hơn qua chuyến đi chơi này! Nói không ngoa, chuyến du lịch này đúng là một nhịp cầu thắt chặt tình thân giữa các bạn đã từng quen, vừa mới quen và chưa từng biết nhau, bởi các bạn đã nhắn bảo nhau rằng “hẹn lần sau ta về nữa!” 

Vâng xin tạm biệt Ku Long *! Rồi sẽ có một ngày chúng ta gặp lại!
*(Ku là Pleiku, Long là Vĩnh Long là lời nói đùa ngắn gọn của chúng tôi khi bàn về chuyến du lịch này)

Hồ Diệu Thảo

 

Tìm các bài VĂN khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com