Buổi trưa. Không gian đang im ắng bỗng bị xua tan bởi những tiếng chim ríu ran. Tiếng chim lúc líu lo lúc lảnh lót lúc lại: “Ke…é..c…kéc…” inh ỏi như sợ hãi, như cầu khẩn. Cứ thế, mãi không thôi.
Thấy lạ, tôi bước ra sân. Tiếng chim càng lúc càng kêu to, liên hồi: “ Kéc…ké..c…”. Chú chó và cô mèo hực lên rồi thi nhau chạy dồn, truy đuổi một chỗ. A, đây rồi! Một con sáo nâu gầy nhom, bộ dạng xơ xác đang cố nhảy trốn vào góc sân. Vướng chậu hoa, cây cảnh… chó và mèo không làm gì được. Chim sáo co rúm run rẩy. Trên mái nhà, một con sáo khác, hẳn là bạn nó, nhảy lách chách và kêu váng lên. Từng tràng từng tràng tiếng kêu chói tai: “K..é..c.. kéc…”. Tiếng kêu nghe nhức óc như báo động cho chim sáo gặp nạn những hiểm nguy rình rập chung quanh.
Đuổi chó mèo đi chỗ khác, tôi lựa thế bắt con sáo ròm. Chẳng biết nó từ đâu đến sân nhà tôi. Chỉ thấy bây giờ nó rất yếu, không thể vỗ cánh bay theo bạn mà chỉ nhảy nhảy và bay loạng choạng từng đoạn ngắn. Bạn nó trên nóc nhà cứ nhảy loạn xạ và kêu không ngớt. Bàn tay tôi vừa chạm vào thân hình dẹp nhẹ tênh với bộ lông khô xác của sáo thì nó ráng sức đập cánh lạch xạch, chấp chới bay lên bám vào chậu phong lan. Tôi giơ tay lên thì nó lại cố bay đi nơi khác. Tiếng kêu của bạn nó vẫn vang lên lanh lảnh như muốn nói: “Được rồi! Giỏi lắm! Ráng lên!” và: “Đừng để rơi vào tay con người…Ráng lên! Tớ đây. Tớ vẫn ở đây!..”…Trời ơi! Hai con chim sáo!
Lác đác vài em học sinh đến. Nghe tiếng chim kêu khẩn thiết, chúng cũng ra sân, ngóc cổ nhìn và sôi nổi bàn tán:
-Tội hai con chim sáo ghê.
- Con trên mái nhà là bạn con ốm yếu, bị rơi xuống sân nha.
-Sao mày biết?
-Thì đó. Bạn gặp tai nạn, nó vẫn đi theo. Không bỏ bạn mà.
-Đúng. Tao thấy nó bay tới bay lui theo con sáo rơi dưới đất, kêu miết. Chắc nó bày bạn cách thoát hiểm mà mình không hiểu thôi.
-Ừ, chắc vậy. Nó kêu suốt gần nửa tiếng rồi. Giờ vẫn kêu, không chịu bay đi…
-Cô ơi, con sáo này yếu quá! Em bắt cho cô nuôi nha..
-Thôi, đừng chia lìa chúng nó. Các em vào lớp đi. Lát sáo gặp nạn khỏe, nó sẽ bay theo bạn.
Lũ trẻ chân bước nhưng mắt vẫn dõi theo con sáo đang bám vào chậu lan. Con sáo trên cao chuyển giọng ríu ran, líu lo. Như báo cho bạn sóng gió đã qua. Như động viên bạn ráng bay lên, tớ vẫn bên cậu nè…Buổi học bắt đầu trong tiếng sáo kêu. Lũ nhỏ chăm chú làm bài. Đến giờ chơi, tiếng sáo bỗng rộn ràng hơn. Ui, giờ không phải một con sáo mà năm bảy con rồi cả chục con từ đâu kéo đến. Chúng thi nhau kêu như một dàn hợp xướng vang lừng một góc sân. Mấy nhóc trầm trồ:
-Pleiku mình dạo này chim sáo nhiều ghê.
-Ừ, sáo bay đầy phố. Sáo rộn ràng vườn nhà…
-Ơ, sao mấy con kia biết mà bay đến đây hơ?
-Rồi, rồi..Lũ kiến truyền tin bằng đôi râu. Chim sáo chắc cũng có cách truyền thông tin mà tụi mình chưa biết.
-Ừ, để coi bầy sáo làm gì?
Con sáo gặp nạn lúc này đang bám vào cánh cổng, ngang ngực lũ nhỏ. Một đứa bước tới. Sáo lấy hết sức bay lên cành cây. Yếu sức, nó mất đà lảo đảo rơi xuống đất. Bầy chim vừa hoảng loạn vỗ cánh vừa đồng thanh kêu: “Kéc…kéc…kéc…”. Sáo đứng im như lấy lại sức. Nó đập cánh. Được rồi! Một cành cây đã thành chốn dung thân của nó. Bầy chim ríu ra ríu rít, bay tới bay lui, vỗ cánh rộn ràng…
Giờ học lại tiếp tục. Tiếng chim thưa dần rồi im hẳn. Chim sáo đáng thương đã được giải cứu. Bầu trời chiều nay xanh trong và bình yên sao!
Nguyễn Thị Đức