User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
con yeu me nhieu
 
Tôi thấy tôi một tay nắm chặt tay em, một tay nắm chặt tay ba vừa khóc vừa theo giòng người… trôi đi… trôi đi…

Chiếc phi cơ Boeing 767 cất cánh từ Hong Kong với đa số hành khách là người Việt Nam đảo một vòng tròn nhỏ trên không phận Sài Gòn rồi nhẹ nhàng đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất trong ánh nắng chói chang cuối ngày. Sau tín hiệu cho phép hành khách tháo gỡ thắt lưng an toàn, mọi người trên máy bay ùn ùn đứng dậy, hình như ai cũng nôn nóng, có những tiếng hối thúc và có cả tiếng trẻ con khóc ở cuối phi cơ.

Tôi vươn vai, làm một vài động tác bẻ lưng cho đỡ mỏi sau chuyến hành trình dài, chung quanh tôi là đại gia đình của tôi gồm đủ mười hai người: ba tôi, vợ chồng tôi và ba con, vợ chồng Thủy và hai cháu, và cuối cùng là vợ chồng Nguyên, đứa em út của tôi.

Chuyến đi này đại gia đình tôi đã dự định và sửa soạn trước cả gần hai năm, kể từ lúc Nguyên báo tin cho cho chúng tôi là muốn làm lễ hỏi với người yêu của nó, ba tôi muốn Nguyên làm đám cưới vào cuối Tháng Hai, và sau đó cả gia đình sẽ làm một chuyến về thăm quê hương. Ba bảo với chúng tôi là ba muốn đem toàn thể con cháu dâu rể về trình diện mẹ.

Ba tôi là Kỹ Sư, Trưởng Ty Công Chánh Pleiku, còn mẹ tôi là cô giáo. Ba mẹ tôi quen và yêu nhau ngày ba còn là cậu Sinh Viên Phú thọ, và mẹ là dân Văn Khoa. Ba ra trường lên nhận việc ở Pleiku làm ông Kỹ Sư Công Chánh trẻ tuổi. Mẹ ra trường sau đó hai năm. Hai người làm đám cưới, rồi mẹ theo chồng lên miền…phố núi mù sương. Có lẽ tiếc cho mảnh bằng Cử Nhân Văn Khoa của mình nên mẹ xin vào dạy ở một trường Trung Học tư tỉnh lỵ. Mẹ làm cô giáo từ đó. Lúc ấy chưa có cả tôi...

Cuộc sống của gia đình tôi có thể gọi là một gia đình lý tưởng; sau giờ làm ở sở ba tôi thích nghe nhạc, làm vườn và sửa xe. Nhà tôi có một khu vườn rất rộng, ba để dành một khoảnh nhỏ để trồng rau cải cho cả gia đình ăn quanh năm và đất còn lại ba trồng toàn hồng; tôi còn nhớ những trái hồng đỏ ửng, trĩu nặng làm cành oằn xuống. Những cọng lá hồng to xanh, ướt sương phản chiếu rực rỡ trong nắng mai.

Làm việc ở ty Công Chánh một tỉnh lỵ miền cao có lẽ cũng nhàn hạ, nên ba dành nhiều thì giờ cho các thú vui đặc biệt của mình. Không biết ba mua được ở đâu một chiếc mô tô hai bánh BMW đen rất cũ, có lẽ nó đã được sản xuất từ thời Pháp thuộc, và đã nằm phơi sương nắng vài chục năm trời. Mang về chiếc xe không chạy được, hai bánh cao su xẹp lép và khung sắt thì đã hoen rỉ gần hết, ba mày mò sửa chữa, có những hôm ba mang mấy chú ở sở về, rồi mấy người vừa săm soi chiếc xe vừa bàn tán gì đó. Có những món phụ tùng ở Pleiku không kiếm hay chế tạo ra được, ba phải về Sài Gòn lùng tìm. Ba tôi quý chiếc mô tô này lắm, tôi đã từng thấy ba bỏ nguyên ngày Thứ Bảy đánh vật với chiếc xe cưng.

Mẹ tôi, trừ ra mấy tiếng đồng hồ đến trường mỗi ngày, thì giờ còn lại mẹ dành cho gia đình. Mẹ thích nấu ăn và nấu ăn rất khéo còn cha con tôi thì lại thích thưởng thức, nên ngôi nhà tôi mỗi ngày đều thơm lừng mùi đồ ăn. Sau này được lên chức Phó Ty rồi Trưởng Ty, rồi lại có thêm hai em Thủy và Nguyên, ba mẹ tôi vui lắm. Cả nhà suốt ngày rộn rã tiếng cười.

Trí óc non nớt của tôi lúc đó chưa biết tại sao nước mình có chiến tranh và người ta đánh nhau để làm gì. Trường của tôi cũng không xa nhà nên tôi sáng sáng xách cặp tung tăng theo đám bạn, hồn nhiên vừa học vừa chơi. Thành phố Pleiku có đầy lính tráng, nhưng chiến tranh chỉ xảy ra ở đâu đâu chứ chưa bao giờ về đến thành phố. Thỉnh thoảng vào buổi tối có tiếng đại bác từ xa vọng về nhưng tiếng nổ không đủ vang xa để đánh thức thằng bé đang trong tuổi lớn, cũng có thể ba mẹ chúng tôi bảo vệ chúng tôi kỹ quá, anh em chúng tôi như những con sâu nằm bình an trong cái kén rất ấm áp của ba mẹ mình, hồn nhiên vui đùa, ăn ngủ.

Cuộc sống hạnh phúc của gia đình tôi chấm dứt đột ngột vào một buổi sáng đầu Tháng Ba năm 1975. Tôi năm đó vừa vào lớp Sáu Trung Học Đệ Nhất Cấp, Thủy, em gái tôi đang học lớp Ba Tiểu Học, còn Nguyên thì lững chững biết đi.

Đã hơn 30 năm qua, tôi vẫn không bao giờ quên được những giờ phút kinh hoàng của buổi mai lịch sử đó. Chín giờ sáng Thứ Bảy ba tôi hớt hải chạy vào ty lái chiếc Jeep của sở về nhà. Chất vội lên xe mấy cái vali áo quần và giấy tờ, ba hối thúc mọi người lên xe và lái đi. Thủy còn nhất định phải ôm theo con búp bê biết nhắm mắt mở mắt của em. Mẹ ráng xách theo một giỏ lớn đồ ăn và nước uống cho cả nhà và mấy bình sữa cho Nguyên.

pleiku xua

Lúc chiếc Jeep của gia đình tôi rẽ ra con đường chính của thành phố Pleiku thì đã thấy đặc kín những người. Người và xe, xe GMC, Jeep của quân đội, xe đò, xe nhà của tư nhân, xe ba bánh, xe gắn máy, xe đạp… Có những chiếc Honda chở cả gia đình, vợ chồng, con cái và còn thêm hai ba cái vali cồng kềnh. Có những chiếc Lambretta chất không biết cơ man nào là người, người ngồi trong xe, người ngồi trên mui xe, người đu theo càng xe… Anh em chúng tôi trố mắt nhìn cảnh tượng lạ lùng đó. Chung quanh tiếng người gọi nhau, tiếng khóc, tiếng la hét, chửi thề, hòa với tiếng máy xe nổ và mùi khói xăng bốc nồng nặc trong buổi sáng mai tạo nên một hình ảnh vừa rộn ràng vừa kinh dị.

Chúng tôi nhập vào đám đông cuồng loạn trên con đường dẫn ra khỏi thành phố, nhích dần, nhích dần, tiến lên phía trước; lâu lâu có vài tiếng súng nổ; đoàn xe khựng lại, mọi người nhìn nhau, những cái nhìn thất thần. Ba mẹ tôi trong cơn hốt hoảng cũng không ai nói với ai lời nào. Mặt trời từ từ lên cao, ánh nắng mỗi lúc mỗi thêm gay gắt, đoàn xe vẫn như những con rùa trôi đi trong cái nắng chói chang. Những chiếc Honda, Vespa hai bánh chen chúc lạng bên này, lách bên kia, nôn nóng tiến lên…. Tôi nhìn về phía trước, phía sau, bên trái, bên phải, xe cộ chập chùng như một cơn đại hồng thủy đang cuốn trôi cả thành phố núi.

Cũng mất hơn cả tiếng đồng hồ thì chúng tôi mới ra khỏi thành phố. Hai bên đường đã bắt đầu xuất hiện những đám vườn xanh lá. Nắng mỗi lúc một lên cao. Sau những giờ phút kinh hoàng ban đầu, bây giờ có lẽ mẹ mới nhớ đến chúng tôi, lục vội túi đồ ăn mang theo, mẹ lôi bình sữa ra đưa cho Nguyên. Tội nghiệp em tôi, có lẽ nó lây nỗi sợ hãi của mọi người mà quên đi cơn đói. Thủy thì hai tay vẫn còn ôm chặt con búp bê, mắt ráo hoảnh không dám làm nũng mẹ như ngày thường.

Đoàn xe vẫn như đám rùa bò nhích dần từng bước; có nhiều lúc tôi nghĩ thà là xuống xe đi bộ còn mau hơn; có lẽ một số đông người cũng nghĩ như thế, nên thỉnh thoảng tôi thấy một vài chiếc xe bị bỏ lại bên đường. Ba tôi vẫn kiên nhẫn lái xe. Đến khoảng ba giờ chiều thì con đường không còn là con đường nữa; có lẽ trục lộ này đã bị bỏ hoang từ lâu; cỏ hai bên đường mọc tràn kín lối đi; những lớp nhựa đường đã bị bóc lên từng mảng; những ổ gà, ổ voi sâu hoắm; một số xe cơ giới hạng nặng như GMC có thể vượt qua, còn những xe nhỏ thì đành nằm lại. Ba mẹ tôi đang chần chờ chưa biết quyết định thế nào thì bất thình lình từ bốn phương tám hướng tiếng đại bác nổ chụp trên đầu…

Ba tôi cuống cuồng một tay ôm lấy Nguyên, một tay ôm lấy Thủy nhào vào vệ đường; mẹ tôi trong phản xạ tự nhiên hai tay ôm lấy đầu cũng nhào theo ba tôi trong lúc miệng thét gọi tên tôi. Tôi phóng xuống xe lẫn vào bụi rậm bên cạnh. Chung quanh tôi tiếng chồng gọi vợ, cha mẹ gọi con và tiếng mảnh đạn rít lên trong không khí nghe rợn người. Trong tiếng đạn nổ, tôi nghe tiếng ba tôi gọi tên tôi; tôi lên tiếng trả lời và chưa đầy mấy giây sau thì ba tôi đã bò tới bên cạnh, kéo tôi vào lòng; sau đó hai cha con tôi bò trở lại gần mẹ và em. Mẹ tôi đang ôm Nguyên, Thủy thì răng đánh lập cập, mặt không còn chút máu. Cả gia đình tôi ôm lấy nhau; ba me tôi dang hai tay ôm hết đàn con như muốn che chở cho chúng tôi thoát khỏi những tai ương. Chúng tôi dán chặt mình xuống đất như cố tìm sự che chở nhiệm mầu ở nền đất ẩm.

Khoảng năm phút sau thì tiếng đạn chấm dứt; có lẽ đây chỉ mới là màn pháo kích dọa dẫm mở đầu; nhìn chung quanh mọi người đã lục tục đứng lên; cũng may chỉ có vài người bị thương nhẹ, không phải vì mảnh đạn mà vì lúc vội vàng nhảy xuống xe, bị té trặc tay, hoặc trặc chân. Loạt pháo kích mở đường này báo chúng tôi biết là Viêt cộng biết chúng tôi đang làm gì, ở đâu. Cửa lò sát sinh đang mở rộng và chúng tôi, vợ chồng, cha mẹ, con cái cũng đang tự nguyện bước vào lò sinh tử.

Ba tôi sợ mẹ đi bộ không nổi nên nhất định vẫn chưa chịu bỏ xe; cả gia đình tôi lại leo lên, lần này chúng tôi chở thêm một cụ già và một em bé của một gia đình không quen biết; bảy người ngồi chật cứng trên chiếc Jeep Công Chánh; ba tôi nổ máy xe và hình như ba tôi nhìn thấy một cái gì kinh hoàng phía trước. Tôi thấy hai tay ba tôi run run trên tay lái. Mẹ tôi hai môi tím ngắt ngồi ôm em Nguyên ở ghế trước. Trên xe im lặng, không ai nói chuyện với ai, có lẽ sự sợ hãi đã giết hết cảm xúc của mọi người.

Khoảng nửa tiếng sau thì nhiều chiếc hết xăng bắt đầu tấp lại bên lề, những người ngồi trên lục tục leo xuống ôm theo vali, túi xách nhập vào đám người đi bộ mỗi lúc một đông. Một vài cụ già được chuyển lên những xe khác, tiếp tục cuộc hành trình. Đến phiên chiếc của chúng tôi, nó rên khặc khặc vài tiếng rồi tắt máy; ba vội vàng ép vào vệ đường. Tất cả chúng tôi nhảy xuống; tôi cố gắng kéo cái vali nặng lặc lè của mẹ. Ba tôi một tay bồng Nguyên, tay kia xách theo cái vali, Mẹ tôi một tay dắt Thủy, vai mang cái túi xách đồ ăn và sữa của con, tay khác cố mang theo cái vali nhỏ chứa những giấy tờ quan trọng của ba.

Tôi không nhớ mình đi như thế được bao lâu thì lửa địa ngục nổ chụp trên đầu, từng chùm, từng chùm không ngơi nghỉ. Những tiếng kêu thét kinh hoàng, những tiếng khóc lạc giọng, những ánh chớp xanh lè và sau đó là những tiếng nổ khủng khiếp. Chúng tôi nhào xuống ôm lòng đất, không biết chạy đi đâu, vì chung quanh chỗ nào cũng ánh chớp và tiếng nổ. Tôi không còn hồn vía, nằm dán mình chặt xuống đất; hình như giữa những tiếng nổ tôi nghe tiếng mẹ gọi tên tôi.

Đợt pháo đến thật bất ngờ và chấm dứt cũng thật nhanh. Tôi lồm cồm ngồi dậy đảo mắt tìm ba mẹ, và ô kìa, tôi thấy máu, máu đang lan ra từ hông của mẹ tôi; máu đỏ loang ướt cả vạt áo, chảy xuống chân mẹ; mắt mẹ mở to; mẹ nhìn tôi và môi mấp máy gì đó. Tôi chết sững; miệng cố mở lớn kêu ba mà kêu không ra tiếng. Ba tôi cũng đã thấy máu; ba lao người lại bên mẹ miệng la lên thảng thốt; một vài người bu lại; tôi thấy một người đàn ông vén áo mẹ tôi lên, một đường cắt thật dài bên hông; và từ đó máu hồng chảy ra như suối. Một người đàn ông khác vội vàng bụm tay vào bịt chặt vết thương; tôi không nhớ ai sau đó đã băng bó cho mẹ tôi.

Chung quanh tôi có những tiếng khóc, có một số người chết và rất nhiều người bị thương, còn mẹ tôi sau khi được băng bó thì tỉnh lại, nhưng khuôn mặt mẹ tôi trắng bệch như xác chết. Ngồi lại một hồi cho ba tôi lấy lại bình tĩnh, sau đó tôi cõng Nguyên; ba tôi tay dắt em Thủy và lưng cõng mẹ tôi. Tất cả các vali đều vứt lại hết trừ cái túi xách đựng một ít đồ ăn và những bình sữa mà Thủy mang trên vai; chúng tôi tiếp tục lên đường. Tôi không biết chúng tôi đang đi đâu; chung quanh tôi là rừng, con đường độc đạo bây giờ đã trở thành con đường của thần chết. Máu từ vết thương của mẹ vẫn chảy ướt đẫm. Mẹ nằm thiêm thiếp trên lưng ba; mấy cha con chúng tôi mệt nhọc lầm lũi tiến về phía trước trong ánh nắng nhợt nhạt của chiều tà.

ditan

Đi thêm một đoạn đường nữa, đến một chiếc cầu bắc ngang qua một giòng sông nhỏ thì trời đã bắt đầu sẫm tối; ba tôi dừng lại, đặt chúng tôi ngồi bên cạnh mẹ; ba lấy sữa cho Nguyên và đồ ăn cho Thủy và tôi. Lục một cái túi xách nhỏ của ai vứt lại bên đường, ba tìm thấy môt chiếc mền cũ. Ba đắp cho Thủy và Nguyên giờ này đang thiu thiu ngủ; rồi ba đưa cho mẹ một bình sữa của Nguyên và bắt mẹ uống nhưng mẹ không chịu; ba nói gì thật nhỏ vào tai mẹ nhưng mẹ vẫn lắc đầu quầy quậy. Sau đó tôi cũng mệt quá mà thiếp đi. Lúc tôi thức giấc thì bốn bề là đêm đen, tôi gọi ba và ba vội vàng lên tiếng trả lời. Hai em tôi vẫn ngủ say, ba tôi vẫn ngồi thức ôm mẹ tôi đang thiêm thiếp, tôi xích lại gần mẹ, sờ vào tấm băng chung quanh bụng mẹ, tấm băng ướt đẫm.

Sáng hôm sau vừa mở mắt dậy là tôi tìm kiếm mẹ; mẹ tôi vẫn còn đó, ngồi dựa vào lòng ba tôi. Vết thương của mẹ vẫn ra máu suốt đêm; mặt mẹ bây giờ không còn trắng bệch mà tái xanh; ba tôi sai tôi xuống sông nhúng ướt nước cái khăn rồi ba dịu dàng lau mặt mẹ; mẹ tỉnh ra đôi chút; mẹ cố mở mắt nhìn chúng tôi; mẹ cố đưa tay ra để sờ vào Thủy và Nguyên còn đang say ngủ; mẹ nhìn tôi, mẹ nhìn Thủy, mẹ nhìn Nguyên và mẹ nhìn ba, và sau đó mẹ nhắm mắt lại. Tôi thấy môi mẹ mấp máy và từ khóe mắt mẹ hai hàng lệ chảy dài.

Ở lại Saigon một ngày thì gia đình chúng tôi thuê xe lên đây, chúng tôi đang trở về chốn cũ. Trời Pleiku vào Tháng Ba thật đẹp; màu nắng vàng thật tươi trên hàng cây xanh, bầu trời trong vắt với những cụm mây trắng như bông nổi trôi bồng bềnh; sau một đêm nghỉ ngơi và sau buổi điểm tâm tại một khách sạn khá tiện nghi ở trung tâm thành phố, mười hai người chúng tôi chất lên chiếc xe mười lăm chỗ ngồi; trước khi đi ba tôi đã xuống quầy tiếp tân của khách sạn để mượn thêm hai chiếc mền len lớn. Chúng tôi ghé chợ mua một ít đồ ăn và nước uống cho cả nhóm, không biết nghĩ sao, tôi mua thêm một bó nhang thơm.

Ba ngồi ở ghế trước nói nhỏ với anh tài xế cho xe chạy một vòng phố cũ; xe chạy ngang qua ty Công Chánh của ba, chạy qua trường Tiểu Học của tôi và Thủy, chạy qua những ngôi trường Trung Học mẹ dạy ngày xưa, rồi rẽ vào đường có ngôi nhà của chúng tôi ba mươi năm về trước; ngôi nhà tôi và các em đã sinh ra, ngôi nhà có mẹ và những món ăn ngon lành của mẹ, ngôi nhà có vườn hồng trĩu nặng trái, có chiếc xe môtô đen BMW cưng của ba; ngôi nhà vang tiếng cười ròn tan của chúng tôi ngày nào.

Ba bảo người tài xế ngừng lại bên kia đường, rồi ba xuống xe tần ngần đứng đó; hình như ba muốn băng qua đường, muốn lại thật gần căn nhà cũ ngày xưa; hình như ba muốn tìm lại những hình bóng của mẹ tôi, của người vợ hiền yêu dấu; nhưng có lẽ không đủ can đảm nên ba chỉ đứng chôn chân ở đó để nhìn qua phía bên kia đường. Tôi xuống xe, đi lại cạnh ba; mắt ba tôi đang nhòa lệ. Khoác vai ba, tôi thấy mình như cây cổ thụ đang che chở cho ba tôi nhỏ bé bên cạnh. Ba rùng mình, lắc đầu như đang cố xua đuổi một ý nghĩ nào đó rồi ba quay gót. Tôi bước theo, hai cha con chầm chậm trở lại bên xe.

Chiếc xe chạy trên con đường năm xưa dẫn ra khỏi Pleiku; đường đã được mở rộng tráng nhựa và gần thành phố hai bên đường nhà cửa đã mọc đầy. Chỉ mất hơn một tiếng thì chúng tôi đến đoạn đường ngày xưa. Cảnh vật đổi thay thật nhiều, hai bên đường không còn là rừng nữa mà thỉnh thoảng đã thấy thấp thoáng mấy mái nhà tranh.

Tôi nhận ra ngay cây cầu cũ và giòng sông nhỏ…Tài xế cho xe đỗ lại. Chúng tôi xuống xe; bên ụ đất mẹ dựa ngày nào bây giờ là một gốc cây cao; chúng tôi chuyển đồ ăn ra khỏi xe; ba cho tài xế lái xe đi, bảo khoảng trưa thì trở lại đón chúng tôi; có lẽ ba không muốn sự có mặt của người lạ trong giờ phút này. Chúng tôi trải hai cái mền bên dưới gốc cây, tôi rút bó nhang, châm lửa đốt và cắm khắp chung quanh; mùi nhang thơm lan ra trong gió.

Chúng tôi ngồi quây quần bên ba tôi. Ba kể cho chúng tôi câu chuyện của đêm kinh hoàng đó, đêm ba ngồi ôm mẹ bị thương trong tay, bên cạnh là những đứa con thơ đang say ngủ, và chung quanh là rừng đêm. Nhìn xuống dòng sông, ba nói với chúng tôi là đêm đó ba đã quyết định ngồi lại bên cầu, ôm mẹ vào lòng cho đến hơi thở cuối cùng của mẹ, sau đó ba sẽ đem cả đàn con tự trầm để cả nhà cùng chết với nhau. Nhưng mẹ nhất định không chịu. Trong chút hơi tàn còn lại, mẹ bắt ba hứa với mẹ là sáng hôm sau phải lập tức theo đoàn người đem con xuôi Nam. Mẹ bắt ba hứa là phải sống để nuôi con khôn lớn nên người. Suốt đêm ba không ngủ, ôm mẹ trong tay, nghe cái chết đang đến dần với người mình yêu quý. Ba dịu dàng nhắc lại cho mẹ những kỷ niệm thuở hai người mới quen nhau; ba nhắc cho mẹ những nỗi hân hoan của ba khi được tin mẹ có thai các con, và mẹ an lòng thiếp đi trong lời hứa của ba là ba sẽ sống và sẽ mang các con thoát ra cái địa ngục này.

Giọng ba vẫn đều đều kể chuyện bên tai, nhưng tôi nghe như tiếng gió ở xa xăm.

thu gui me 1

Tôi mở mắt thật lớn và tôi thấy… và tôi thấy buổi sáng Tháng Ba Pleiku có nắng hanh vàng; tôi thấy đoàn dân chạy loạn, Thủy ngồi cạnh tôi với con búp bê biết nhắm mắt mở mắt, Nguyên ôm bình sữa ngồi trong lòng mẹ, và mẹ tôi, và ba tôi, và cây cầu và giòng sông nhỏ…. Tôi thấy ánh lửa chớp lên và sau đó là tiếng nổ xé tai của đạn pháo; tôi thấy tôi đang dán mình xuống nền đất ẩm; tôi thấy khuôn mặt mẹ với thân hình đầy máu, rồi tôi thấy mẹ ngồi lại đó, bên ụ đất ở chân cầu, phía dưới một chút là giòng nước bình thản chảy lặng lờ. Tôi thấy mẹ tôi đôi mắt đã lạc thần, cố gắng nhướng lên nhìn chồng và bầy con mình lần cuối. Tôi thấy ba tôi mắt nhòa lệ cúi xuống dịu dàng hôn lên đôi môi khô của mẹ. Tôi thấy ba tôi vừa khóc vừa bảo tôi và Thủy quỳ xuống lạy mẹ lần cuối. Và tôi thấy… tôi thấy ánh mắt của mẹ nhìn theo mình, nhìn theo Thủy, nhìn theo Nguyên đang được ba ẵm trên tay… Rồi tôi thấy chúng tôi lại nhập vào đám đông hỗn loạn; tôi thấy ba tôi quay đầu lại không biết bao nhiêu lần nhìn về hướng cũ, nơi có chiếc cầu bắc qua giòng sông nhỏ, nơi đang có mẹ tôi ngồi dựa vào ụ đất bên đường chờ chết…

Tôi thấy tôi một tay nắm chặt tay em, một tay nắm chặt tay ba vừa khóc vừa theo giòng người… trôi đi… trôi đi…

Lang Le
Source: "http://nsvietnam.blogspot.com"

 

 

Add comment


Security code
Refresh

Tìm các bài VĂN khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com
Web Analytics