
Tết Tây vừa qua khi trời vào Đông; Tết Ta sắp đến đáng ra mai vàng rộ nở nhưng năm nay tiết lạnh vẫn còn, mấy chậu mai vàng co ro trụi lá trông thật tội nghiệp; khác với những năm trước tôi phải tước lá để hoa đâm chồi nẩy lộc. Thấm thoát không còn bao lâu nữa chúng ta đón Xuân Quý Mão, thêm một năm xa xứ, thêm một tuổi đời. Hương vị mùa Xuân lúc còn nhỏ nơi quê nhà bây giờ chỉ còn trong ký ức. Những hình ảnh của ngày xưa thân ái không tìm đâu ra cho dù có trở về quê cũ. Tìm đọc những bài viết về Tết năm xưa thật không dễ, cho nên vào mùa này tâm trạng bị chìm đọng trong lòng thường được đặt tên thật mỹ miều là trầm cảm, khi mặt trời lên thật trễ nhưng lại đi ngủ sớm. Bóng đêm đồng lõa với tiềm thức được dịp hoạnh họe nhất là những người đồng trang lứa như tôi. Người ta vẫn thường bảo biết đủ là đủ, hạnh phúc trong tầm tay, nhưng mấy ai với được, bắt giữ để không bị vuột khỏi tầm tay!
Tôi miên man nghĩ về cuộc sống của mình ảnh hưởng bởi ngoại cảnh, bị chi phối bởi vật chất và tình người... khi bên ngoài trời lạnh mấy ngày liên tiếp dưới mức đóng băng. Cây kiểng tôi đã bỏ thật nhiều công tập trung vào nơi có màn che máy sưởi ấm, thế mà sau mấy ngày trời-bắt-khó không mấy chậu hoa còn sống sót. An bảo tôi bị thất bại! Tôi cười khiêm tốn chấp nhận nhưng cũng không buồn vì đây không phải là lần đầu trong đời, và thầm nghĩ nếu chưa bao giờ thất bại, có lẽ cuộc sống mình không phải như bây giờ!
Hôm nay thời tiết thay đổi như ngày với đêm so với hôm qua. Ánh nắng lung linh trên đường, nhảy múa trên cây theo từng cơn gió. Tôi được điện thoại của người bạn mời tống-cựu-nghinh-tân với nhóm nhỏ anh em. Cảm ơn anh bạn đã nhớ và không còn gì vui khi được thoát khỏi cái vỏ khô cứng trong thời gian qua, nhất là gặp lại một số anh em sau thời gian dài nạn dịch hoành hành.
Anh em chuyện vãn hình như quên cả giờ giấc, nhưng bóng chiều đã đổ.
Đồng hồ chỉ bốn giờ chiều, cũng là lúc chia tay.
Cuộc vui đến hồi kết thúc.
Những câu chúc nhau sức khỏe, thật đúng nghĩa "sức khỏe là vàng" như ông bà mình đã dạy, mà chúng ta đã quên khuấy bấy lâu.
Trên đường về, tôi cảm thấy đầu óc nhẹ nhõm, đôi vai như vừa trút khỏi gánh nặng ngàn cân trước khi đến gặp anh em. Tôi thầm cảm ơn trong suốt bốn giờ qua, không hề đá động đến vấn đề thời sự rối rắm, chính-chị-chính-em nhức đầu... Tôi tìm thấy sự tôn trọng lẫn nhau trong tình thương yêu, và tự nhủ đây đích thực là phương thuốc nhiệm mầu cần cho cuộc sống. Chỉ có những người thực sự là bạn mới ưu tư về cuộc sống của bạn mình không chỉ qua lời nói trong cử chỉ mà... cả trong ánh mắt mà tôi bắt gặp từ trên cao khi bước chân qua chánh điện.
Sau mấy ngày chiêm nghiệm về cuộc gặp gỡ anh em trong nhóm: xin chân thành cảm ơn tấm thịnh tình khó kiếm của buổi giao thời "Năm Cũ, Năm Mới" dù chỉ trong vài giờ nhưng cả đời khó quên.
Phạm Văn Hòa