User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
kimchi1
Tôi định cư ở Canada vào cuối Tháng Ba, 1986. (Hình minh họa: Scott Olson/Getty Images)
 
Tôi định cư ở Canada vào cuối Tháng Ba, 1986. Trời đất ở thành phố Toronto lúc ấy đang thay xiêm y, đổi sắc màu để lập Xuân.
 
Lập Xuân! Chao ôi… Sao cái chữ mang đầy nét văn chương tao nhã đến thế?! Sài Gòn của tôi chỉ có hai mùa mưa nắng đuổi nhau thôi… Lại nghe ai đó nói đến chữ “tuyết rơi,” tôi tưởng ra ngay một bầu trời trắng xóa, vẽ lên một khung cảnh thật thơ mộng, cho phép những tố chất lãng mạn trong tôi bắt đầu lất phất như hoa tuyết, bay bổng.
 
Ngày đầu tiên được đặt chân đến xứ lạnh tình nồng này quả thật là một ngày hạnh phúc tột cùng sau bao nhiêu tháng ngày dài khổ cực ở trại tị nạn Galang. Khi làm thủ tục giấy tờ với nhân viên bộ di trú Canada tại phi trường xong, mỗi người chúng tôi được họ tặng và mặc ngay vào người một áo coat mùa Đông, một đôi boot bằng nhựa màu đen, nón len và găng tay chống lạnh…
 
Chiếc xe bus chở gia đình ba người chúng tôi cộng với gia đình bốn người của cô bạn thân về một khách sạn cách phi trường 45′ lái xe hơi. Hành lý của mỗi người trong đám tị nạn lếch tha lếch thếch này thật khiêm nhường, chỉ vỏn vẹn một cái túi nhỏ, bên trong có một hai bộ đồ, ít vật dụng cá nhân, tội nghiệp đến thế là cùng…
 
Xe đến khách sạn lúc 5 giờ chiều, trời muốn sập tối rồi. Chúng tôi hăm hở vất ngay đồ đạc vào phòng để nhanh nhanh ra đường mà ngắm phố người.
 
Ngẩn ngơ! Cả 7 con người chúng tôi đứng ngơ ngẩn, thộn mặt ra ngắm hai dòng xe hơi chạy lên xuống trên đại lộ. Vùn vụt! Dòng xe hơi có các đèn phía sau đuôi xe màu đỏ (đèn thắng) trên đường phố vừa lên đèn, như tô điểm sắc màu thêm cho bức tranh sống này. Vùn vụt! Bên kia đại lộ có bao nhiêu đèn trắng ngà đang quắt mắt sáng rực như những con mắt trần gian, quét rọi đường phố. Thật vô tư, cột đèn nơi ngã tư của đại lộ không đếm xỉa chi đến chuyện đời, cứ đều đặn nhả đèn xanh, rồi vàng, và đỏ. Xe hơi đủ loại, đủ màu, đủ dáng dấp, chở những con người đang vui hay buồn, đang đau khổ hay hạnh phúc? Dù thế nào, họ vẫn phải nối đuôi nhau như dòng đời, rồi chạy chậm lại và dừng hẳn ở cột đèn đang đỏ.
 kimchi
Một ngày hạnh phúc, ngày đầu tiên trên đất người. (Hình minh họa: Geoff Robins/AFP via Getty Images)
 
Tôi theo những người da trắng nhanh chân băng qua đường. Quay lại ngắm nhìn cô bạn tôi, HL, hai đứa đều chụp cái mũ len che ngang tai, sợi dây thắt nơ bên dưới cằm chao ôi là xinh! Lại có cùng một áo coat nylon màu nâu sòng, dài tận gót chân, độn đầy bông bên trong làm chúng tôi nhìn như những con búp bê, xúng xa xúng xính. Mỗi lần tay đánh đằng xa và bước chân đi là nó sột soa sột soạt thật… vui tai! Hai đôi giày ủng cũng thế, màu đen, bằng cao su đặc, nặng chình chịch. Lần đầu tiên trong đời được mang ủng cao tới đầu gối, tôi muốn tạo bước chân yểu điệu chút xíu thôi, nhưng không thể nào được vì chúng… nặng và cứng như gỗ đá! Cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi cảm giác mình sao… Tây đến thế này?! Tôi ước gì tôi có cái máy chụp hình khi ấy, chụp ngay cho cả chục kiểu để gửi về khoe ba má tôi còn đang ở bên kia nửa quả địa cầu, với những ruộng lúa, những lũy tre, những chiếc nón lá tơi tả…
 
Tôi ngắm nghía HL, rồi tôi khen cô nàng rất thật lòng:
 
– L mặc áo coat này đẹp quá…
 
HL khen lại tôi ngay tức khắc, cũng rất chân tình:
 
– Kim cũng đẹp lắm! Cái nón đội làm Kim thật là dễ thương. Mà, Kim mặc gì là L cũng mặc y hệt kia mà?! Hihi…
 
Chúng tôi giống như hai cô bé từ cô nhi viện ra với bộ đồng phục y hệt nhau, cùng kiểu cùng màu! Khi leo lên chiếc xe bus công cộng ra phố, tôi quay qua rồi quay lại len lén nhìn mọi người. Tôi nhạy bén nhìn thấy mọi người trên xe bus quanh tôi đều có ánh mắt ngắm nhìn gia đình 7 người leo nheo lóc nhóc chúng tôi với chút gì đó… kỳ kỳ… Chỉ vài ngày thôi, tôi nhận ra ngay, quần áo tóc tai bên ngoài của chúng tôi không giống ai cả, các giày-áo-nón-găng tay… mà họ cho chúng tôi, có kiểu từ thời… thượng cổ! Tôi nào thấy bất kỳ ai ăn mặc giống như thế trên đường phố đâu?!
 
Thời tiết đầu Xuân chỉ có 5°C, lạnh ơi là lạnh. Tuy xuýt xoa luôn mồm, rét tái tê người, mà sao tôi lại thấy hạnh phúc quá, đất trời diệu kỳ quá. Chân tôi đang đứng bên nửa mặt đất của quả địa cầu thuộc trời Âu Mỹ đây mà. Tôi thở thật chậm, hít thật sâu vào lồng phổi một hương thơm lạ lùng, ngất ngây không thể nào diễn tả được của một ngày hạnh phúc, ngày đầu tiên trên đất người.
 
 
Kim Chi

Tìm các bài VĂN khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com