Năm đó, mới đầu mùa thu, lá đã vàng cả thành phố Montreal, trời mát dịu, tối se lạnh.
Long thu xếp ít đồ cá nhân vô túi vải, 3,000 đô tiền mặt, thẻ tín dụng giấu kỹ trong giày, lấy xe bus liên tỉnh, đi Val d’Or district, phía Ðông Canada, nơi đang nổi cơn sốt tìm vàng trong 2 tháng nay.
Long định cư tại đây từ năm 82, xong Trung Học thì học nghề, tìm được việc làm ở công ty điện thoại, anh chuyên gắn và tháo gỡ đường điện thoại bàn cho khách hàng. Ðiện thoại cầm tay ra đời mấy năm sau đó, hạ đo ván điện thoại dây, khai tử công ty điện thoại, và chấm dứt luôn cái việc leo thang bắt dây, gỡ dây của Long. Anh xoay sang nghề sơn nhà, được 1 năm, thằng Ý chủ công ty phá sản vì thua casino, quỵt luôn 3 tháng tiền lương của nhân viên, Long nản chí, đứng bán cá trong chợ Kim Phát ở Montreal. Ngày ngày bắt cá, đánh vảy, thọc cây kéo mổ ruột, cắt mang, rửa sạch, bỏ bao, dán nhãn tính tiền… lương vừa đủ tiền nhà, tiền chợ, kèm tí bia bọt cuối tuần, nhưng Long nghĩ rằng mình không ở trên đời này để kiếm cơm bằng mấy con cá thu, cá ngừ, cá nục, cá mú, cá hồng tanh rình.
Lúc đó cơn sốt tìm vàng ở Val d’Or, phía Ðông Canada đang hừng hực, dân nhập cư da màu như Mễ, Ấn Ðộ, Phi Luật Tân, Tàu, Việt, Phi Châu bỏ hết công việc lao động ít tiền chạy về Val d’Or, với hy vọng kiếm vàng, đổi đời.
Sau khi quen biết và chia chung căn nhà trọ cũ mèm, 3 phòng, giá rẻ với 2 người bạn Mendez, Mễ và Perdo từ Phi Luật Tân, Long ra thị trấn sắm chiếc xe đẩy, mua lại giá rẻ đống dụng cụ đãi vàng, một ít đồ vệ sinh cá nhân và chiếc lò sưởi than bằng thép đen quá cũ.
– Hê! Long, mầy tìm được cái lò sưởi ngon lành, bao nhiêu? Tụi mình chia.
– $240, mỗi người $80, củi tao lượm, khỏi tính.
Con lạch sát hầm núi, nước đã nổi váng băng, nhưng ba người cắn răng chịu lạnh, đãi vàng mỗi ngày. Cũng may, cái lò sưởi đã cho họ những giấc ngủ ngon sau một ngày làm việc trong nước lạnh ngắt.
Perdo để cái thư trên giường.
– Long! Có thư…
“…Chú Năm đã dọn góc vườn, cho má mảnh đất, khi có tiền, má sẽ xây căn nhà gạch nhỏ, lợp tôn, có phòng thờ ông bà nội ngoại, 1 phòng ngủ, bếp nhỏ vì má cũng đâu nấu nướng gì, còn dư khúc đất phía trước thì má lập bàn thiên, trồng mấy cây bông Trang cúng đất trời…”
Long nằm xuống giường, nhắm mắt.

Hồ Đắc Vũ
“Ba bị lạc đạn, chết năm 75, má anh, bà Hai, thu mua trầu cau từ Bà Ðiểm mang lên bán cho lái ở chợ Quang Trung, cũng đủ tiền sống mỗi ngày, mẹ con che cái chái nhỏ sau lưng ngôi chùa trong xóm ở chợ sống tạm.
Mấy năm sau, chùa đổi sư, thay Phật.
– Lày! Con mẹ kia, dọn ngay đi nhá, không ở ké nơi thờ phượng được, bẩn thỉu, ô uế!
Ông sư ngoài Ninh Bình vô lấy chùa, la lớn.
– Vài hôm lữa thì biến giùm nhá!
Bà Hai trầu, dắt con về ở đậu chú Năm, em chồng, góa vợ, có người bà con, cho Long đi ghe chở gạch, mấy tháng sau, ghe tổ chức vượt biên, bắt Long theo luôn…
– Ê! Perdo, bữa nay mình đào qua hướng bên phải, đất mềm.
Perdo cười.
– Ðất mềm thì không vàng cha ơi!
– Không! Ðất mềm có nhiều sạn, sẽ có vàng, tao đã đọc tài liệu rồi.
– Thì tụi tao làm đúng, đào đúng theo tài liệu của mầy.
Mendez đưa hai tay lên trời.
– Gần 2 tháng, xài mẹ hết tiền túi…
Nó nhìn sát mặt Long.
– Vàng ở đâu?…
Thả người xuống ghế.
– … Chỉ ngoài đất với đá!
Mendez lên giọng.
– Tao đã nói là đào phía trước, giống người ta làm, mới có ăn… Mầy cứ theo tài liệu!
Long dựa tường.
– Ðược! Cuối tuần, tụi mình hùn tiền, tao về Ottawa, mua cái máy dò kim loại cũ, sẽ tìm dễ hơn
Mendez xìu.
– Tao hết tiền! Tụi bay cho tao trả sau.
Perdo lên tiếng.
– Nếu vậy, nếu có vàng, cha chỉ được phân nửa phần chia của mình.
Perdo lên cơn, đập bàn.
– Mẹ! Chơi xấu!
Long quay lại.
– Vậy là đúng! Như đã thỏa thuận ban đầu, tiền lợi tức, hoặc bán mỏ, chia làm 3 phần, cha không bỏ tiền hùn mua máy, thì chỉ ăn có 50%, trong 1 phần 3, cho đến khi trả tiền mua máy.
Perdo đá chiếc ghế, bỏ ra ngoài.
Số trời đãi. Cái máy dò kim loại tuy cũ mèm, đã giúp cho Long, Perdo, Mendez.
– Ê! Tụi bây, tới đây!
Long la lớn, Perdo, Mendez nhảy lõm bõm dưới lạch.
Anh há miệng, tay chỉ vô chiếc chảo lọc vàng. Những hạt vàng bằng đầu đũa, óng ánh dưới nắng chiều phản chiếu trên con lạch đá lô nhô.
Long quỳ xuống nước, anh nhắm mắt.
– Xin tạ ơn đất trời.
“…Người ta lo việc bắt điện, nối ống nước vô giàn bơm của chú Năm giùm má, vậy là mình có điện, có nước, con về chơi có phòng tắm, khỏi tắm truồng ngoài giếng như ngày xưa…”.
Cả tuần đó, ngày nào cũng từ 7 giờ sáng, tới 6 giờ tối, 3 người quần quật rà máy, đào, xúc trong hang núi, đãi vàng bên lạch nước.
Tối thứ 7, Long, Medez, Perdo về sớm
Long quàng vai 2 người bạn.
– Vậy là tụi mình đã làm được 20 0unces vàng hạt.
Long móc chiếc túi da trong áo khoác, đặt xuống bàn, tháo dây. Những hạt vàng nhỏ tràn ra.
– Ráng làm thêm cho đến cuối tháng, tao sẽ bán, chia cho mọi người, lấy ít tiền, bù lại bớt những gì đã chi.
1 giờ đêm, Mendez ngồi dậy, bỏ tảng củi lớn vô lò sưởi, ngồi bên bàn, đôi mắt đỏ quạch, trừng trừng nhìn những ngọn lửa xanh trong lò sưởi, như nghĩ ngợi điều gì.
Long bỏ ra cả buổi sáng, đóng thùng gỗ dài có đáy lưới sắt, đặt ngay bên lạch, bây giờ thì mọi người chỉ cần xúc đất đá ngay hầm, đổ thẳng vô thùng, nước lạch chạy qua, làm bớt việc sàng lọc đá lớn, đá nhỏ, đất sẽ trôi vô thùng sắt đặt bên dưới, chỉ múc ra, bỏ vô chảo, sàng lần cuối, lấy vàng. Công việc chạy ngon lành, tuần đó cả 3 lại kiếm thêm vài ounces vàng hạt.
“…Má sẽ sắm cho con cái sập gỗ, để ở gian trước, tiếp khách và ngủ, nếu dư chút đỉnh, má mua cái quạt máy đứng, xài mùa nóng, con nhớ hông? Bà Ðiểm mùa hè gió nóng, khô nứt môi…”
Mendez đẩy cửa cái bar nhỏ, bước tới quầy.
– Cho cái Tequila đôi.
Ông già Ben, gốc Ý, đẩy ly rượu, dĩa muối nhỏ, kèm miếng chanh.
– Ê! Tụi mầy trúng phải không?
– Ờ! Có được vài ounces.
– Mới 1 tháng mà được vài ounces là trúng rồi.
Ông rót 2 ly tequila, cụng ly.
– Chúc mừng.
– Nhưng tao bị thiệt thòi.
Ông già hỏi.
– Sao?
– Tụi nó chia cho tao ít quá.
Mendez tiếp tục càu nhàu về vụ chia chác, nốc thêm 3 ly Tequila, ngà say, ra cửa.
– Mẹ! sẽ biết tay tao!
Tin lô hầm số 5 N đã có vàng, lan đầy thị trấn bên sông Chaudiére. Long ra thị trấn về, mang 2 chai Tequila, tảng thịt bò sấy, hũ bắp cải ngâm chua.
– Xong! Tụi mình nhậu một bữa, mừng số thu hoạch đầu tiên.
Anh kéo ghế, bày đồ ăn, Mendez mang tới ly, Perdo cắt thịt ra dĩa.
Long đứng dậy, Perdo, Mendez đứng theo.
– Xin tạ ơn Chúa.
Mọi người cụng ly Anh lấy bao vải từ trong túi da.
– Tháng này, chúng ta có được 20 ounces vàng viên, giá $800 một ounce, tổng số tiền là $16,000, theo tỉ lệ chia.
Anh chia $6,000 cho Perdo, $6,000 cho anh và $4,000 cho Mandez
– Ðây chỉ là bước đầu, rồi sẽ khá hơn.
Mendez, đập bàn, đứng dậy.
– Mẹ nó!
Quăng ly rượu vô lò sưởi, lửa bùng lên xanh lè như khuôn mặt đang nổi giận của mình, Mendez quơ xấp tiền, bỏ ra ngoài.
“… Chú Năm đã hỏi công thợ, họ thầu hết cho đến khi căn nhà hoàn thành có điện, có nước, má chỉ dọn vô ở. Cả thảy chỉ có 7,000 đô Mỹ. Con cố dành dụm, gởi cho má làm nhà, cái nhà của cả đời má”
Tuần đó, mưa liên tục, cơn bão mùa của vùng Val d’Or kéo tới 4 ngày. Cảnh sát cho hay phải cẩn thận khi đào đá trong hang, vì nước mưa thấm quá nhiều, làm cho đất núi mềm ra, dễ bị sụp lở.
Long, Perdo, Mendez tốn một ngày, lấy những thanh gỗ, chống vách hầm và chèn vào những nơi có mạch nước, họ dồn những bao cát, nhét vô các khe đá và các khoảng hở để chống hầm sụp.
– Ê! Mendez, chỗ đó mầy phải nhét bao cát vô trước, chèn ở ngoài bằng 2 miếng gỗ ngang, mấy thanh gỗ yếu quá, nguy hiểm.
– Tao biết!
Mendez lấy 2 miếng gỗ dài, chèn ngang đống bao cát trong khe đá rỉ nước.
– Ðược chưa?
– Thêm 2 thanh gỗ đứng cho chắc ăn.
Bữa tối trong căn nhà trọ. Long thêm củi vô lò, ngồi xuống bàn lấy phần ăn, 2 cái xúc xích lớn, 2 trứng chiên, cải chua bằm, anh làm ngụm rượu.
– Ðã trúng mạch vàng, nên tụi mình không thể ngồi nhà chờ hết bão, mai ra mỏ, đừng vô sâu quá, nhớ mang theo đèn hiệu, còi, dây và máy liên lạc.
Mendez lầm bầm.
– Mẹ! dễ bị chôn lắm, đất trụt hồi nào không biết được, tao ở nhà cho chắc ăn.
Sáng hôm sau, Long đeo trang bị lên vai, quay lại.
– Hôm qua tụi mình đã chống trần, đóng ván ngăn mấy mạch nước rỉ và đất xốp, cũng an toàn rồi.
Mendez làm thinh, khoác cái áo lạnh, đội mưa ra bar nhậu, Long và Perdo ra mỏ. Thật ra, trời mưa bão, trừ chuyện sụp mỏ, lại dễ dàng hơn trong việc đào đất, sàng đất, các mảnh vàng bị đẩy tuột theo nước, cát, dễ thu hoạch. Ðúng như vậy.
Long.
– Ê! Perdo, tới đây.
Long đưa cái chảo đãi vàng ngay mặt Perdo.
– Coi thử bao nhiêu vàng?
Trên chảo một cục vàng lớn sần sùi như trái nho, chung quanh là những hạt vàng to như hạt đậu phụng.
Perdo ôm lấy Long, nhảy lên.
– Tao giàu rồi! Tụi mình giàu rồi!
Long bỏ các mảnh vàng vô túi da, chỉ vô vách hang, nơi Mendez đã chèn mấy cây gỗ hôm qua.
– Ðào đất gần ngay đây, có nhiều vàng.
Perdo cản.
– Không! Chỗ này dễ sụp hầm vì nước và nhiều đất chảy ra.
– Tao biết nhưng mình đào quanh vùng này, đừng xuống sâu quá, đất đá lỏng chân, dễ sụp.
Hôm sau, trời kéo cơn bão thứ 2 kéo tới, quét ngang vùng Chaudiére, trời mưa vần vũ, con sông nhỏ sóng đánh tràn bờ, cả khu mỏ vàng ngập nặng, nước lên gần tới cửa nhà.
Long nằm trên giường, sốt ruột nhìn mưa bão ngoài cửa, anh nghĩ tới số tiền sẽ gởi về cho má, Mendez đã tụ tập với mấy người tìm vàng khác, nhậu ngoài Bar từ sáng, Perdo ngồi gần lò sưởi, nướng con cá khô, uống Tequila. Thằng Phi Luật tân lại cái, tứ cố vô thân, nên không có gì lo nghĩ buồn phiền.
– Kiếm chừng $50,000 là tao về quê, quê tao ở đảo El nido, đẹp lắm, khách du lịch nhiều, tao mở cái Bar lại cái, hốt tiền sống ngon lành cả đời.
Long cười.
– Có tiền, sao không về Montreal lấy chồng, rồi về quê làm giàu.
Perdo ẹo mình đúng kiểu bê đê.
– Mẹ! Tao răng hô, số ở sô lô tới già luôn!
– Tao thì gởi tiền cho bà già làm căn nhà nhỏ, rồi tiếp tục đào vàng.
Perdo bước tới cửa sổ, những giọt mưa lấm tấm trên mặt.
– Mầy có hiếu quá, tao mồ côi từ nhỏ…
Perdo thở dài.
– Ðâu có cha mẹ để đền đáp.
Cơn bão qua nhanh, khuya đã dứt hẳn, sáng hanh nắng ấm. Khu mỏ còn báo động đỏ, vì đất đá thấm mưa bão, nên hầm dễ sụp bất tử.
Vài người coi thường, vẫn đi đào, đãi vàng. Mendez quấn mền nằm trên giường, giọng say lè nhè.
– Tao không đi.
Nó lăn qua ngáy khò, Long đeo thêm cuộn dây, 2 bộ pin đèn, máy gọi, nước và gói thịt sấy.
– Perdo mang theo ít đồ cấp cứu, tao nghĩ không có gì, nhưng đề phòng cho chắc ăn.
Tới cửa hầm, Long và Perdo phải dọn đống đất đá lấy đường vô trong. Long đào bên vách trái. Vách núi đầy đá, bữa nay thấm nước, nên dễ đào. Ðược 2 bao, Long kéo ra thùng gỗ bên lạch, lọc sơ, lấy chảo, ngồi xuống lọc vàng.
Chừng 10 phút, Perdo từ trong hầm chạy ra.
– Long! Long! Trúng rồi.
Long bỏ cái chảo, chạy tới.
Perdo quỳ xuống.
– Con tạ ơn Chúa.
Nó đưa 2 tay, từ từ mở ra. 2 cục vàng lớn như củ khoai tây, óng ánh, lóe sáng. Long cũng quỳ xuống, giọt nước mắt long lanh trong khóe, anh ôm mặt, nhớ tới căn nhà một đời sắp có của má.
Perdo lưng tưng.
– Làm thêm một vố là tao đủ tiền mua căn nhà rồi! Chỉ còn tiền mướn mấy em lại cái là xong.
Long lấy đồ nghề vô hang. Hai người cùng đào vách bên trái.
– Mẹ! Cục đá này to quá, đào hoài không ra, mày phụ một tay Perdo.
Long kêu, Perdo tới, cả hai lấy xà beng nạy cục đá lớn.
– Bịch!
Cục đá rớt, Long rọi đèn vô trong cái hốc tối thui, anh bật ra, té xuống nền.
– Cái gì vậy?
Long chỉ tay. Perdo nhìn vô khoảng đen tận bên trong. Một màu vàng ánh, lóe theo ánh đèn rọi trên đầu. Perdo ngồi thụp xuống.
– Long ơi! Mạch vàng … Mạch vàng ròng!
Perdo và Long nạy mạnh, tảng vàng rớt ra.
– Chúa ơi! Cả 50 ounces!
Long bỏ tảng vàng vô bao da, Perdo ngồi dựa vách hầm thút thít.
– Vậy là tao mua luôn cái khách sạn sát bờ biển, mở karaoke, cho lại cái múa ở truồng
Ðúng một phần mười giây, khi Perdo nói xong chữ “… truồng”, thì có tiếng nước phun mạnh xì xì, Long tái mặt, kéo Perdo chạy ra…
Nhưng không kịp nữa rồi! Hốc núi ngay chỗ Mendez đã đóng mấy tấm ván chận bao cát từ hôm kia đã không còn nữa, nước đất đá tuôn ra như giòng thác lớn, nước ngập tới bụng, Long và Perdo bị cản đường, không chạy ra được.
Long kéo Perdo lặn xuống.
– Rầm.
Vách núi bể ra từng mảng đá lớn, nước cuốn đá tuôn như cơn lũ và trần hầm sụp mạnh…
Phải 2 ngày sau, toán cấp cứu cùng với Mendez mới lôi được Long và Perdo ra khỏi đống đá cao như núi, Mendez và y tá đưa 2 người lên trực thăng tới bệnh viện Val d’Or cấp cứu.
Long bị gãy xương đùi, Perdo tệ hơn, anh không còn cái mơ ước mua được cái khách sạn sát bờ biển vì cột xương sống gãy vụn. Perdo qua đời sau 2 ngày điều trị.
Long không thấy 2 cái túi da đựng tiền, số vàng của mình và của Perdo, anh hỏi y tá, không ai biết gì. Có ai đó đã lấy mất.
Long ngồi trên giường thẫn thờ nhìn ra cửa sổ mờ đục ở bệnh viện Montreal. Tuyết đã phủ đầy những cây thông ngoài vườn, anh thở dài…
Vàng, tiền đã mất, làm sao xây được căn nhà cho má mình…
3,000 cây số từ Montreal, tại khách sạn hạng sang Haven Riviera Cancun, cái bar bên hồ tắm sát biển. Mendez nằm phơi nắng, anh trở người, nói với người phục vụ.
– Ăn trưa 3 giờ chiều, tại phòng.
Người hầu phòng dọn phần ăn trưa trên bàn.
– Xin mời ông!
Người hầu quay ra, đóng cửa. Mendez bước tới tủ áo, lấy chiếc cặp da đen, mở khóa, đổ ra bàn. 2 cái túi da cũ mèm, tảng vàng lớn cỡ nắm tay, 2 cục khác to như củ khoai tây, chung quanh những mảnh vàng hạt đậu, và 2 xấp tiền đô dày.
Mendez rót ly rượu, nốc cạn, nhón tay lấy con sò tươi bỏ vô miệng, nhai chép chép, lim dim.
Hồ Đắc Vũ