User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
moitinhao
hình trên net
 
Tôi đến nhà Duyên đúng 11 giờ trưa. Đã hơn 1 năm nay, sau khi Hải, chồng Duyên, mất, Duyên không mời tiếp bạn bè đến nhà. Thế mà cách đây 1 tuần, Duyên gọi điện thoại mời tôi lại nhà ăn cơm trưa. Tôi rất mừng vì bắt được liên lạc lại với bạn.

Vẫn căn nhà xinh xắn với lối đi vào trồng đầy hoa hồng. Đang bắt đầu là mùa xuân. cây lilas giữa sân đã nở hoa tim tím, hương thơm phảng phất dịu dàng.

Duyên nhỏ hơn tôi 10 tuổi, tiếng là bạn  nhưng Duyên lúc nào cũng xem tôi như một người chị. Thỉnh thoảng gọi điện thọại tâm sự trao đổi, chuyện bếp  núc nhà cửa, gia đình con cái. Hoặc khi có sale quần áo thích hợp thì lúc nào cũng cho nhau biết ngay.

Thoáng găp 1-2 lần ở chợ, trông Duyên tiều tụy xuống sắc rõ rệt. Tôi hỏi thăm thì Duyên chỉ bảo em không được khoẻ. Tôi thấy thương tâm cho người bạn còn trẻ mà đã góa bụa, cô đơn.

Duyên ra đón ôm tôi vồn vã thân thiết như một người bạn thân lâu ngày không gặp. Vào trong  nhà, nhìn bàn thờ Hải thấy nến còn thắp, nhang chưa tàn. Tôi sững sờ nhớ ra là ngày giỗ Hải. Duyên nói ngay: ''Hôm nay là giỗ đầu của anh Hải em. Cuối tuần qua, em đã làm cỗ cúng để cho gia đình Minh Tâm con trai em ở Toronto về. Chứ đúng ngày mà là ngày thường, chúng nó đi học, đi làm không về được.

Hôm nay đúng ngày giỗ đầu anh Hải đó chị ạ. Vậy mà đã tròn một năm rồi! Nghĩ đến chị và chỉ một mình chị thôi, em muốn gặp chị để em có dịp tỏ bày tâm sự riêng tư của em.''

Tôi thật sự cảm động vì lòng ưu ái thân tình Duyên dành cho tôi. Tôi khấn vái trước bàn thờ, hình Hải lung linh trước nến cho thấy một người đàn ông quắc thước nhưng hiền lành. Nhang trên bàn thờ  vừa tàn, Duyên đem đồ cúng xuống hâm nóng và chúng tôi ngồi vào bàn.

''Em làm vài món, Duyên nói, mà ngày trước anh Hải em hằng ưa thích như canh khổ qua dồn thịt, thịt kho nước dừa, miến xào cua,  bông cải xào tôm...'' Tôi vốn không quen ăn trưa nhiều như thế nhưng hôm nay đặc biệt được một bữa cơm trưa hiếm có thân tình nên thấy  đậm đà ngon miệng vô cùng.

Duyên nói về Minh Tâm, con trai đã lấy vợ đi làm ở Toronto:

Cháu hay gọi phone về thăm em lắm chị ạ. Vợ chồng nó cùng làm ở một hãng bào chế. Tuần rồi vợ chồng nó và 2 đứa con, 1 trai 1 gái, đều về đây làm giỗ ba cháu. Còn con gái em, Minh Giao, hiện đang làm việc ở bên Anh nên cháu không về được nhưng hứa là hè tới cháu sẽ về với mẹ 2 tuần lễ luôn. Cháu Minh Giao đã có bạn trai rồi đấy chị ạ. Cháu định hè tới về Montreal sẽ chính thức làm  đám cưới. Em sẽ mời anh chị đến dự đám cưới của cháu luôn nghen. Thế nào anh chị, tôi gật đầu nhận lời ngay, cũng đi dự đám cưới mừng cháu chứ!

Trước đây thấy Duyên xơ xác tiều tụy vì Hải mới mất nên tâm thần bị xáo trộn. Nay tôi mừng thầm vì thấy Duyên có vẻ thanh thản nhẹ nhàng.

Sau bữa ăn, dọn dẹp qua loa trong bếp xong, Duyên kéo tôi sang phòng khách lấy trên bàn thờ đĩa trái cây và cắt gọt ra để ăn tráng miệng. Duyên đon đả hỏi tôi:

- Chị uống nước trà hay cà phê?                                                                           
- Cho chị ly cà phê đi. Buổi trưa ăn no, chị hay buồn ngủ lắm!

Duyên mang ra 2 ly cà phê bốc khói thơm lừng. Hai chị em ngả người ra ghế nhấm nháp cà phê thật thú vị. Thế nhưng trong lòng tôi nôn nao muốn biết Duyên sắp tâm sự điều gì với mình.

Hồi lâu Duyên mới lên tiếng: ''Chị Loan, em xem chị như chị ruột của em. Hôm nay ngày giỗ đầu của anh Hải, em cần có người để trút hết tâm sự. Chị là người em tin cẩn nhất đấy.

Vợ chồng em cùng làm cho một hãng bảo hiểm. Hải quyết định về hưu vì đã gần 65 tuổi và làm việc cho hãng đã  đưọc 30 năm thâm niên. Thấy vậy em muốn theo Hải cũng vể hưu luôn mặc dầu em mới 50 tuỗi và làm cho hãng  mới gần 20 năm thôi.

Quyết định về hưu non làm xếp em không bằng lòng chút nào. Chị biết em là một con người thích yên bình và rất cẩn mẫn. Công việc hãng giao cho, một đề án chẳng hạn, là em làm nhanh chóng, thường hoàn tất trước thời hạn quy định; cho nên ông xếp em hài lòng lắm. Thêm nữa em yên phận  làm viếc, không bao giờ đòi hỏi quyền lợi gì hơn hoặc đòi tăng lương. Thế nhưng hãng thấy em biết điều, lại tự trọng nên họ tự động tăng lương cho em, cuối năm còn cho bonus tưởng thưởng rất là hậu hỉ.

Thú thật với chị, em được việc như vậy là nhờ có Hải giúp đỡ chỉ bảo em rất nhiều về informatique mà chị biết là ngày nay informatique phải nói là tối cần thiết cho công việc hành chánh. Phần nữa, ngành informatique tiến rất mau, máy móc thay đổi như cơm bữa.

Em nghĩ tới chuyện mình đơn thương độc mã học hành đối phó với những thay đổi tiến bộ của máy móc từng ngày mà nhức cả đầu, mất ăn mất ngủ. Sở dĩ có tình trạng như thế là vì em muốn giữ uy tín với  chủ hãng. Riết rồi em không còn phương cách nào nữa là xin nghỉ việc về hưu non. Chúng em sẽ như một cặp vợ chồng trẻ sống một cuộc đời mới thanh nhàn, không stress, không lo nghĩ gì nữa.

Căn nhà tụi em ở lúc đó chị biết là to rộng xiết bao. Nhưng rồi Minh Tâm lập gia đình và dọn đi  Toronto làm việc. Minh Giao cũng ra riêng vì cháu xin được học bổng đi học đại học tận bên Anh. Căn nhà bỗng nhiên chỉ còn lại hai vợ chồng ở đâm ra trống không, lạnh lẽo, giống như một tổ chim bỏ hoang vậy.

Rốt cuộc tụi em đành bán nhà để mua một căn khác nhỏ nhắn vừa cho hai vợ chổng trú ngụ. Ngôi nhà ở ngọai ô, cách xa thành phố khoảng nửa tiếng lái xe. Hàng tuần tụi em lái xe ra phố mua sắm thức ăn Việt như bún, bánh tráng, rau thơm... Rồi thế nào cũng ghé một quán ăn, làm một tô phở hay bún bò!

Căn nhà nhỏ nhưng thật ấm cúng với một khu vườn ở phia sau, mùa hè có thể trồng ít rau cỏ hoặc cà chua và ớt. Chúng em cũng dư ngày giờ đi du lịch xa cùng cả một đám bạn bè đông đúc vui vẻ. Nhưng mùa đông đi trốn lạnh mấy tháng liền thì chỉ có hai vợ chồng, y như tuần trăng mật mỗi năm.

Một lần đi trốn lạnh vừa về thì tình cờ em gặp Yến, một người bạn quen biết từ lâu. Tay bắt mặt mừng, Yến  vui vẻ mời vợ chổng em tuần sau đến nhà chơi, nhân dịp sinh nhật ông xã của Yến 70 tuổi mùa xuân năm ấy. Yến cho biết có mời một số ít bạn bè nữa, trong vòng thân mật nhưng chắc chắn là sẽ vui lắm.

Nhà vợ chổng Yến ở trong một khu thật tĩnh mịch, quanh nhà trồng đầy hoa, nhất là tulips trông rất đẹp mắt. Bị kẹt xe nên chúng em đến hơi trễ., vô nhà đã thấy đông người lắm. Cậy quen thân với chủ nhà, em đi thẳng vô bếp kiếm Yến đưa quà, luôn tiện phụ Yến sắp xếp những món ăn đem ra bàn tiệc trong phòng ăn.

Tạm xong, em trở ra phòng khách thì thấy Hải đang nói chuyện với môt cô khá trẻ khoảng 45-50 tuổi. Thoáng thấy em, Hải liền ra kéo em đến để giới thiệu:
 
- Đây là cô Lệ Tuyết, em gái của Thạch, bạn anh đó. Cô Tuyết từ Đức qua chơi, không ngờ lại gặp ở đây. Lâu lắm không gặp nhau, cô Tuyết nhỉ?
 
Em nhớ ngay đến người em gái năm xưa mà Hải đã kể chuyện cho em nghe. Em vồn vã:
 
- À, chị có nghe anh Hải kể khi xưa rất thân với anh Thạch và cả gia đình nên đến nhà em chơi luôn.

Lệ Tuyết đẹp sắc sảo, lanh lẹn và thật tươi, cười lên cả đôi mắt: ''Em không ngờ hôm nay được gặp anh chị ở đây. Gặp lại anh Hải làm em nhớ anh Thạch của em quá!''

Bữa tiệc nhà Yến hôm ấy thật vui. Đông người mà những món ăn cũng thật ngon, hợp khẩu vị. Chủ nhà sắp xếp chỗ ngồi thật khéo. Vợ chồng em được ngồi kế bên Lệ Tuyết, tha hồ tâm sự mọi chuyện mới cũ. Tuyết cho hay mới góa chồng năm ngoái nên hay đi du lịch đó đây cho khuây khỏa.

Hải ân cần hỏi chuyện Tuyết về Thạch cùng gia đình, bà con thân thích khi xưa. Còn em gặp lại bạn bè tíu tít chuyện mua sắm, chuyện con cái học hành, công ăn việc làm... thật vui. Ông xã Yến cắt bánh sinh nhật và thổi nến, mọi người đồng thanh cất tiếng hát chúc mừng anh rồi mới lần lượt xin phép ra về.
 
Bấy giờ, Hải đến thì thầm vào tai em:

- Cuối tuần này, cô Tuyết qua Mỹ thăm bạn. Vậy mình mời vợ chồng chị Yến và Tuyết đến nhà ăn cơm nghe em?

Chiều ý Hải, em gật đầu không do dự chút nào vì nghĩ đến tình thân của gia đình hai người khi xưa. Em liền ngỏ lời mời ba người tuần tới đên nhà chơi.

Ra xe Hải lại kể cho em nghe sự thân thiết của Hải với Thạch và gia đình. Rồi Hải bị thuyên chuyển ra miền Trung và mất liên lạc vì thời cuộc chiến tranh lan tràn.
 
Em trêu Hải:
Chắc hồi đó anh cũng có mê mê cô em gái chứ gì!
 
Hải chối phăng và miệng bôi mật:
 
- Làm gì có chuyện đó. Lúc ấy đã gặp em, anh bị hớp hồn đâu còn mê mẩn gì ai nữa!

Trưa thứ Bảy, trời sang Xuân tuyệt đẹp. Cây táo trước nhà trổ đầy bông, hương thơm diu dàng tỏa ra phảng phất khắp vườn, xen lẫn mùi cỏ xanh Hải vừa mới cắt. Mấy bụi hồng được Hải chăm sóc cũng bắt đầu nở hoa quanh vườn.

Khách đến thật đúng giờ. Vợ chồng Yến tươi cười thoải mái, khác hẳn tuần trước phải đóng vai khổ chủ. Riêng Lệ Tuyết thì nổi bật, trông thật tươi trẻ với quần legging bó sát và áo tunique màu fushia trang nhã.

Sáng nay, Hải đã lo bày đặt bàn ghế, sắp xếp chén bát ly tách. Còn em lo o bế mấy món ăn mà xưa nay bạn bè thường ưa thích và khen ngon miệng: Nào là gỏi dưa bồn bồn tôm thịt, nào là nem nướng chạo tôm ăn với bánh hỏi rau sống và sau cùng là bún gỏi già.

Trông Hải thật vui tươi, luôn miệng nhắc nhở đến những kỷ niệm xưa với gia đình Tuyết và Thạch. Có điều là mỗi lần nhắc đến tên Thạch, Tuyết lại rươm rướm nước mắt.

Em có cảm tình với Tuyết vì thấy cô ấy rất hồn nhiên duyên dáng, đặc biệt là nụ cười thật tươi cùng với đôi mắt thật lẳng. Em thầm nghĩ chắc chắn hồi còn trẻ trong tuổi chanh cốm, nhiều chàng trai say đắm chìm trong đôi mắt này lắm. Anh chàng Hải của em chắc cũng chẳng thoát được nổi mê hoặc nầy đâu.

Hải chụp hình lia lịa, nhất là cho Tuyết và em. Em nhắc Hải xin địa chỉ e-mail  của Tuyết để gửi hình kỷ niệm cho cô ấy. Thế nhưng khi trở về Đức, Tuyết đã viết ngay điện thư cám ơn tụi em đã đón tiếp nồng hậu và nhất là nhắc nhở đến tình bạn của Hải và Thạch.

Sau cuộc gặp gỡ đáng ghi nhớ ấy, chúng em trở lại cuộc sống lứa đôi bình thường thanh thản như xưa. Mỗi tuần em đi tập tài chi một lần và line dancing một lần rất đều đặn. Em có rủ Hải đi tập cùng nhưng Hải không thấy thích và ở nhà tập threadmill mà thôi.

Nhiều hôm đi tập hoặc đi chợ về, từ xa em đã thấy Hải đi tản bộ  trên đường đón em cùng về. Có hôm Hải lại làm thạch chè, ngồi sẵn ngoài vườn chờ em về để cùng nhau chia sẻ món quà home-made ấy. Em thấy hạnh phúc, hài lòng với cuộc đời phẳng lặng êm đềm trôi qua. Nhưng dần dần em không thấy Hải thường xuyên ra cửa đón em nữa. Vô nhà thì thấy Hải đang ngồi trước máy vi tính, Hải vội tắt máy và đứng lên phụ em mang giỏ đi chợ vào nhà. Đôi khi em thấy Hải gục ngủ trên bàn, trước máy vi tính. Em thản nhiên không để ý gì, cho là Hải tập threadmill quá độ nên mệt thế thôi, nghỉ một lát là khỏe lại. Một ngày mùa đông tuyết rơi đầy lối đi, Hải ra xúc tuyết và lên cơn đau tim, gục ngã. Đưa vào nhà thương cấp cứu thì Hải chỉ kịp nắm tay em, cố thì thầm nói mấy lời ly biệt rồi trút hơi thở cuồi cùng. Em bàng hoàng không thể tưởng tượng được anh Hải em ra đi mau chóng như vậy.
 
Cái chết bất ngờ của Hải làm em hụt hẫng không chuẩn bị gì cả. Nhưng nhờ gia đình, bạn bè giúp đỡ tận tình nên việc ma chay cũng hoàn tất êm đẹp. Bạn bè khắp nơi gọi phone, gửi điện thư đến chia buổn. Từ nước Đức xa xôi, Lệ Tuyết  cũng lâm ly chia sẻ: ''Chị Hải ơi, em đã mất anh Thạch nay anh Hải bỏ chị ra đi cũng chằng khác gì bỏ em vậy…'
 
Trước giờ Hải cứ bàn với em là khi chết thì hỏa táng chứ không chôn. Em làm theo đúng ý nguyện của Hải. Tro cùa Hải để vào khu an nghỉ của nhà quàn, nhưng em có mang về một ít để trong một cái hũ nhỏ xinh xắn bày trên bàn thờ. Mỗi ngày em thắp hương, nói đôi ba câu chuyện với Hải và bữa cơm nào em cũng để một bát cơm với môt đôi đũa như thể Hải vẫn ngổi ăn với em vậy.

Mãi một tháng sau ngày Hải  mất, em mới nghĩ đến chuyện dọn dẹp trong phòng làm việc của Hải. Em thu hết giấy tờ hồ sơ xếp vào thùng và ghi rõ ngoài thùng giấy tờ gì để khi cần đến thì biết mà tìm cho dễ. Em  ngồi vào bàn giấy thu dọn tấm lịch lớn Hải dùng làm sous-main để kê lên mà viết cho thoải mái. Vừa giở tấm lịch lên thì lộ ra một tấm hình lớn của Lệ Tuyết, tấm hình Tuyết đang nghiêng đầu mỉm cười thật duyên dáng, thậm chí hấp dẫn nữa.

Em giật bắn người vì bất ngờ. Rồi tự nhiên như có một linh tính kỳ lạ, em vội quay ra cầm ngay cái iPad của Hải để cạnh cái ghế dài Hải thường nằm nghỉ. Em mở máy ra, bấm lia lịa lên những icônes Hải lưu giữ tài liệu, giấy tờ và hình ảnh. Quả nhiên lần lượt hiện ra 2 tấm hình của Lệ Tuyết. Em nhớ rõ Lệ Tuyết mặc áo màu fushia, mà  em đã khen nức nở, với nụ cười thật tươi, thật quyến rũ. Còn tấm kia Lệ Tuyết chụp với em nhưng em đã bị cắt bỏ đi, chỉ còn riêng Lệ Tuyết đẹp quyến rũ, lẳng lơ đến độ có thể nói là gợi tình.

Chị Loan ơi, em như phát điên, vừa nghẹn ngào, vừa tức tối. Toàn thân em phát run lên. Em quăng mạnh cái iPad xuống sàn nhà và tiện tay xé nát tấm hình trên bàn ra làm trăm mảnh. Em hét một tiếng thật to và nằm lăn ra đất, khóc nức nở… khóc đến mệt nhoài rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Khi mở mắt ra, ngoài trời đã đổ tối. Trong phòng âm u, chỉ có ánh trăng yếu ớt len vào. Em căm giận nhìn lên bàn thờ Hải. Ngày hôm đó, em đã không thắp hương, không để chén cơm và đôi đũa lên bàn ăn như thường lệ vì em cũng đã ăn uống gì đâu.
 
Lúc đó em mới nghĩ ra...

Hải đã lừa dối em, lợi dụng lòng tin của em để thỏa mãn mối tình không thể hiện được, ngày xưa cũng như bây giờ. Càng nghĩ càng giận Hải đã bỏ bê em suốt một thời gian dài để sống với hình bóng huyền ảo của Tuyết, bỏ lơi luôn cả việc chăn gối vợ chồng với em, điều mà em cứ tưởng lầm vì lẽ đương nhiên của người  lớn tuổi, mặc dầu Hải chưa đến 70.

Dần dần Hải như sống trong một thế giới riêng biệt, tâm hồn để tận đâu đâu, cả ngày chẳng chịu đi đâu, mà chỉ ở suốt trong phòng làm việc với cái máy vi tính. Không bao giờ nghi ngờ tình yêu của Hải với em trên 40 năm trời, em hoàn toàn tôn trọng cách sống của Hải, không hề nghĩ đến chuyện rình mò xem anh ấy làm gì, liên lạc với ai. Thái độ của Hải đối với em  khác hẳn lúc trước. Anh ấy ít khi ngọt ngào mà trái lại dễ giận dữ, gắt gỏng, chê trách em đủ điều. Em rất buồn, tự trách mình lớn tuổi rổi mà cứ đòi được âu yếm như hồi còn trẻ

Giờ đây thì em biết là thời gian đó, Hải sống với những kỷ niệm ngày xưa, với hình bóng ảo ảnh của Lệ Tuyết, với mối tình thầm kín không thực hiện được khi đó và bây giờ thì lại khao khát được gần gũi người yêu trong trí tưởng tượng, với những tấm ảnh đã chụp được.
 
Giá như những tấm hình đó được cắt xén từ những tạp chí kích dâm như Playboy và Penthouse thì em chẳng quan tâm làm gì. Thế nhưng đây lại là những tấm hình của người hiện sống và còn quen biết nữa.

Em dám chắc nhiều khi ôm em trong tay mà Hải lại tưởng tượng là đang ôm Lệ Tuyết. Rồi nhiều đêm lấy cớ không ngủ được, Hải bẳn gắt, chê bai em rồi bỏ qua phòng giấy để làm gì nếu không là để ngắm nghía mấy tấm hình của Lệ Tuyết mà... đắm đuối yêu đương.

Chị Loan ơi, Hải đã gặp lại người Hải yêu thầm, nhớ trộm, thèm muốn ngấm ngầm. Bây giờ mối tình năm xưa trỗi dậy và Hải  lại bị Lệ Tuyết mê hoặc. Họ có liên lạc với nhau như thế nào, ra sao em không cần biết. Em chỉ biết là Hải đã lừa dối em, dù Lệ Tuyết ở xa xôi ngàn dặm và tình yêu của Hải chỉ có một chiều. Hải đã làm tổn thương em.

Chị Loan ơi, em có ghen quá đáng không? Em  bị tổn thương vì lòng tự ái quá cao. Em  cảm thấy bị lừa dối vì bản tính em ngay thẳng vô tâm? Em bực dọc quay quắt đến nỗi có lần em lái xe vượt đèn đỏ mà không hay. Buồn bực vì giận Hải, suy nhược tâm thần đến độ cũng vẫn con đường cũ, lối đi quen thuộc đó mà em cứ đi lạc hoài! Em bị mất ngủ, tinh thần suy sụp, thân hình tiều tụy làm chúng  bạn tưởng em tang chế chồng mới mất mà đâm ra như vậy. Có biết  đâu em còn đau khổ về thể xác và tinh thần phức tạp hơn thế nhiều!

Vậy mà em thoát khỏi cái địa ngục trần gian ấy đấy chị Loan ạ! Với thời gian, dần dần em thể hiện được trách nhiệm của em đối với chính mình, bổn phận đối với con cái... nên em  phải ra  khỏi tình trạng suy thoái này bằng cách này hoặc cách khác. Em bắt đầu bằng yoga, rồi lấy khóa thiền và thỉnh thoảng theo mấy chị bạn đi tịnh tâm.

Từ từ em lấy lại quân bình, có thể nhờ thời gian nguôi ngoai mà cũng có thể nhờ những khoá tập. Tâm hồn em ổn định hơn, giúp em suy xét một cách quảng đại và rộng rãi, tha thứ những điều Hải đã làm sai trái với em. Và có một điều bây giờ nhớ lại khiến em đối xử dễ dàng với Hải, ấy là những lời thì thào Hải trăng trối lại cho em khi lâm chung: ''Anh mãi mãi yêu em. Vợ con anh là  trên hết.. Anh ra đi. Em ở lại ráng lo cho các con...''

Đúng là còn có các con em nữa. Trong lúc em phiền muộn, Minh Tâm từ Toronto phone về với những lời an ủi khuyến khích:

Mẹ ơi, mẹ bớt buồn đi. Dầu sao ba cũng mất rồi. Con biết mẹ cô đơn nhưng mẹ cứ nhớ lại những kỷ niệm đẹp lúc ba còn sống. Ba lo cho mẹ con mình lắm mà! Ba còn nói với con là về mặt tài chánh, ba đã lo liệu tất cả cho mẹ khỏi thiếu thốn.

Mẹ còn nhớ cách đây 2 năm, con có buổi họp ở Montreal. Lúc trở về Toronto, ba đưa con ra phi trường. Ngồi chờ trong tiệm cà phê ba nói với con: Nếu ba ra đi trước mẹ, con phải chăm sóc mẹ thay ba. Cố gắng cho mẹ được vui nghe con!

Chị Loan, cám ơn chị đã chịu khó nghe những lời tâm sự của em. Em cần một người bạn chân thành, một người chị thương em để em trút hết mọi phiền muộn, để em nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng, để quên đi những giờ phút lạc lõng của Hải.

Tôi ôm chặt lấy Duyên chia tay ra về.

Hai tháng sau, Duyên gửi qua iPhone cho tôi một tấm hình Duyên và con gái chụp trên một chiếc du thuyền. Hai mẹ con tươi cười khoát tay nhau nâng ly champagne. Tấm ảnh có ghi thêm mấy câu : ''Chị Loan ơi, Minh Giao và em đang đi du lịch trên du thuyền. Vui lắm, chị ạ. Con gái rủ mẹ đi chơi. Chỉ hai mẹ con thôi, trước khi cháu đi lấy chồng.''

Nhân vừa đọc một câu chuyện có hai câu thơ hay, tôi bèn chép lại gửi tặng Duyên:                                  
 
''Tâm tĩnh vạn sự hòa
Tâm phiền sầu khắc tới''

Hoàng Mai
(Đầu Xuân 2018)
 

 

Tìm các bài VĂN khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com