
Hường bước vô giở mùng nằm xuống cạnh bên. Thấy chồng làm thinh miết, nó hồi hộp tính hỏi nhưng lại lo lắng không biết chuyện gì nên thôi.
Khúc sông này là nơi ba người họ đã sống những ngày thơ trẻ bên nhau. Nhánh bần này là nơi Hường hay ngồi vắt vẻo vỗ tay la hét cổ động cho Phúc và Thà “ thủy chiến” với nhau. Tới khi cả hai thằng lỗ mũi ăn trầu cái đầu xỉa thuốc mới ấm ức phát hiện ra không biết Hường ở phe nào. Còn ở chỗ cây cầu bê tông bắt qua con rạch kia, ngày xưa là cây cầu khỉ có cái tay gượng bằng cây tầm vông. Rằm tháng Tám trẻ quê không có lồng đèn bánh mứt. Ba đứa xin tiền má mua đèn cầy, đêm tối đốt lên gắn dọc cái tay gượng, khoái chí ngồi nhìn ánh sáng dọi xuống mặt nước lung linh như chốn thần tiên trong mấy câu chuyện đời xưa của má. Dưới chân cầu là cái bến nước, nơi lớn lên một chút, chiều chiều Hường hay ra đó giặt đồ. Bên kia sông chỗ có cây gừa nằm ngã ngọn gie ra mặt nước là nơi Thà đã neo xuồng một mình uống quỷnh cần câu cái hôm đám cưới của Phúc với Hường. Là cảnh vật một thời nằm trong hoài niệm của Phúc. Chớ hai mươi năm rồi sao cảnh cũ còn y vậy được. Chỉ có cái liu riu bổi hổi của ngọn chướng non là vẫn còn nguyên hơi hướm cũ. Đêm. Một chút bàng bạc của trăng suông, một chút mênh mang của mặt nước sông đầy. Phúc ôm dầm cho xuồng trôi theo con nước xuôi. Anh ước mình giống như chiếc xuồng kia nhàn tản, an nhiên giữa trời đất bao la. Hạnh ngồi trước mũi xuồng nhưng quay mặt về phía cha. Hai cái hũ sành đựng hài cốt của ba Thà, má Hường nó cẩn thận để dưới khoang xuồng.
- Má xin ba khi nào con lớn cho con nhìn cha rồi mang tro cốt của má rải theo khúc sông này (câu này Phúc nói với con). Không biết hai người họ có gặp nhau dưới đó không (còn câu này là Phúc tự nói với mình).
- Con thấy ông nội thương con, con cũng có cảm tình với ông nội. Nội biểu, con không dám cãi. Nhưng đem tro cốt của ba Thà rắc chung xuống đây với má con thấy… thương ba…
Nỗi trắc ẩn bấy lâu Phúc giấu tận đáy lòng giống như người ta giấu kỹ ngón chân đau sợ ai giẫm phải. Giờ nghe con nói vậy, anh bật khóc không cầm được:
- Ba cám ơn con gái vì con vẫn thương ba. Ba không sao, con hãy yên tâm. Má con mất đi mang theo nỗi ân hận vì đã có lỗi với ba dù má không cố ý. Phải chi má biết ba đã tha thứ cho má lâu rồi. Còn ba Thà con vì nước hy sinh, mà không hề biết trên đời mình đã có một đứa con gái giỏi giang xinh đẹp. Chắc dưới suối vàng nó cũng dày vò vì nỗi mình có tội với bạn. Chỉ mình ba là hạnh phúc nhất. Vì ba có con. Nếu không có con thì giờ này ba bơ vơ cô độc biết chừng nào.
Xuồng trôi gần tới chỗ giáp nước, Hạnh bốc từng nắm tro cốt của má thả nhẹ theo dòng nước. Má sẽ mãi mãi theo con nước lớn ròng, nghe tiếng bìm bịp kêu, không còn than thở nhớ nhà nhớ quê nữa nha má. Dưới trăng mặt nước lờ nhờ một màu xám đục. Hạnh ôm hũ cốt của Thà lên ngần ngừ một chút rồi bước lại đưa cho Phúc. Anh không vốc từng nắm mà đưa cây dầm cho Hạnh rồi đứng dậy giơ hũ lên cao từ từ nghiêng cho tro trong hũ bay ra. Lạ lùng thay, chướng đang rắt riu bỗng nhiên lùa qua một vòng xoáy tròn cuốn theo nắm tro cốt của Thà bay lên cao, lên cao qua khỏi ngọn bần chỗ bầy đom đóm đang chong đèn nhấp nháy rồi mất hút. Hạnh bỗng thấy sống mũi mình cay cay. Cho đến tận bây giờ nó mới mơ hồ cảm nhận được mối quan hệ thiêng liêng giữa nó và nắm tro vừa bay lên trên bầu trời kia. Nó thò tay khỏa khỏa mặt nước rồi ngước mặt nhìn lên chỗ mấy ngọn bần, thì ra ba Thà của nó cũng là một người bạn tốt.
- Ba nói cho má biết ba đã tha thứ cho má lâu rồi, đi ba!
Phúc nhìn chỗ hai con nước giáp nhau. Anh gật đầu, nhưng lại nói với Hường một lời nguyện khác: “Hường ơi! em ráng chờ anh với. Mình hẹn kiếp sau nghe em”. Hạnh nghe thấy ba nó nói vậy, nó thắc mắc hổng biết kiếp sau là kiếp nào mà sao ai cũng hẹn. Nó lén ba vái thầm trong bụng “Ba Thà ơi! Cha con mình cũng hẹn lại kiếp sau nha ba”.
Phúc quay mũi xuồng lại:
- Mình về thôi con. Hình như chướng sắp già rồi.
Ngô Thị Thu Vân
Nguồn: https://vietvanmoi.fr/