Cây dừa đã ở đó từ bao giờ tôi không biết, chỉ biết là của bà nội cho anh em chúng tôi để làm quà. Mùa hè, chúng tôi thường trải một tấm chiếu dưới gốc cây nằm nhìn lên ngút tận trên ngọn cây và ước mình biến thành chim để có thể ở trên ngọn cây cao chót vót đó mà ngắm cảnh. Viễn cảnh mở ra trước mắt chúng tôi, chỉ tưởng thôi đã thấy vui lắm rồi.
Bà nội tôi có ba cây dừa cao, bà cho anh em tôi cây cao nhất vì cây ấy ở gần nhà tôi nhất. Cây dừa cao lắm. Mẹ tôi bảo, nhìn những vòng tròn trên thân cây do tàu lá rụng đi để lại thì có thể đoán biết cây dừa bao nhiêu tuổi. Nếu tính mỗi năm dừa rụng mười tàu lá thì cây dừa cao của nội đã nhiều vòng lắm rồi, có khi lên đến mấy trăm vòng luôn ấy. Là tôi đoán vậy thôi chứ trên cao tít kia có ai đâu mà trèo lên đó mà đếm được.

Tôi cầm quả dừa trên tay lại thấy như vừa nhặt được một phần ký ức của chính mình. (Báo Thanh Niên)
Thời hoa niên của chúng tôi in đậm nơi gốc cây và cây cũng âm thầm chứng kiến sự trưởng thành của chúng tôi.
Cây dừa ở ngay trên lối đi nên dưới gốc dừa luôn nhẵn bóng vì thế đây chính là nơi lí tưởng cho chúng tôi tụ tập mỗi trưa hè. Những chiếc rễ như con rắn màu nâu trồi lên trên mặt đất làm chúng tôi vô cùng thích thú. Có khi mấy đứa chỉ ngồi ngắm những con rắn màu nâu đó rồi cười với nhau. Giờ nghĩ lại, không biết khi ấy chúng tôi đã thấy gì ở những chiếc rễ dừa trồi lên mà lại vui đến vậy. Nghĩ cho cùng, thấy gì không quan trọng bằng việc cái sự nhìn thấy đó khiến ta thấy vui vẻ.
Cuối xuân đầu hè là lúc dừa nở hoa nhiều nhất. Hoa dừa màu trắng ngà, cứng cáp đủ để cho chúng tôi đi nhặt lại một vốc to rồi ngồi tỉ mẩn xâu những chiếc vòng xinh xinh đeo trên tay, trên cổ mà hoa vẫn không bị hư. Hoa dừa chỉ bị đổi từ màu trắng ngà sang màu nâu khi rụng lâu chứ không bị dập như những loài hoa khác. Vì thế chúng tôi cứ mặc sức mà chơi đùa cùng chúng.
Chúng tôi thích ra gốc dừa chơi cũng vì thân cây dừa là nơi những chú bọ cáp bay từ đâu về đậu. Có khi cả bầy năm đến bảy con về đậu khiến chúng tôi vô cùng thích thú. Con bọ cáp có hình thù giống với con ve nhưng to hơn gấp ba, bốn lần con ve. Toàn thân nó màu đen nhưng cái bụng lại đỏ tươi như màu con chuồn chuồn ớt làm tôi thích mê. Bọ cáp chậm chạm và cũng không biết kêu như ve nhưng chúng tôi thích nó. Có lẽ cũng vì chúng dễ bắt và cũng vì cái màu đen đỏ trên thân nó. Mặc dù chúng dễ bắt nhưng không phải đứa nào cũng bắt được. Có khi cả buổi chỉ có một đứa bắt được một con duy nhất. Khi có một con trong đàn bị bắt là cả bọn bay đi hết sạch. Nếu có đậu lại thì chúng cũng đậu tít trên ngọn cây, chúng tôi ở dưới chỉ biết ngửa mặt lên nhìn và ao ước thôi. Con bọ cáp bị bắt sẽ được cột một sợi chỉ vào chân rồi cho đậu trên vai đứa bắt được nó như một tấm huy chương, phần thưởng dành cho người chiến thắng. Chơi chán, chúng tôi sẽ gỡ sợi chỉ ra khỏi chân nó rồi để nó bám lại vào thân cây dừa. Có nhiều con khi được mở sợi dây ra là cất cánh bay vù lên cao. Chúng tôi đồng thanh kêu lên: mai lại bay về nhé. Cơ mà mai nó có về không hay là con bọ cáp khác chúng tôi cũng làm sao biết được. Chỉ biết trưa hôm sau lại thấy bọ cáp bay về đậu trên thân cây là chúng tôi vui lắm rồi.
Cái tên gọi bọ cáp cũng là do chúng tôi đặt vì chúng tôi đâu biết nó có tên là gì. Chỉ thấy thi thoảng chúng kêu cáp cáp nên gọi chúng là bọ cáp. Bọ cáp rất hiền và cũng như loài ve, bọ cáp chỉ xuất hiện vào mùa hè. Rõ hơn là chúng chỉ xuất hiện buổi chớm hè, sau đó chúng bay đi đâu không ai biết.
Dưới gốc cây không chỉ có trò chơi với hoa dừa hay với những con bọ cáp mà chúng tôi còn bày ra đủ các trò chơi. Nào là bán đồ hàng, chơi ô ăn quan, chơi chuyền, có khi là chơi pháo đất. Trò pháo đất lúc nào cũng là vui nhộn nhất. Chúng tôi chia phe để chơi. Thường là phe con trai và phe con gái. Kết thúc trò chơi, bao giờ phe con gái chúng tôi cũng thắng. Ấy vậy mà tụi con trai lúc nào cũng bảo chúng tôi thắng là do ăn gian. Ơ hay! Cứ thua là lại bảo người ta ăn gian. Kỳ cục. Nhưng dù là bên thua hay bên thắng thì mặt mũi đứa nào cũng dính đầy bùn đất. Đứa nào đứa nấy nhìn nhau rồi bò lăn ra cười như vỡ chợ.
Cây dừa ra hoa rồi đậu quả, chúng tôi cũng bước qua những ngày hè vui vẻ để trở về với sách vở, bài học. Chúng tôi mỗi ngày một lớn, cây cũng mỗi ngày một cao. Cũng vì cây dừa cao quá nên mỗi năm mẹ tôi chỉ nhờ người trèo lên một lần vừa là chặt những buồng đã đến kỳ thu hoạch vừa là để dọn dừa. Anh hàng xóm cũng là anh trai của cô bạn tôi là người trèo dừa. Đa phần là anh đến hỏi mẹ tôi có cần chặt dừa không thì anh lên chặt cho chứ cây dừa cao quá, mẹ tôi cũng sợ xảy ra chuyện gì. Anh ấy người nhỏ con nhưng nhanh nhẹn. Buộc sợi dây có con dao ngang thắt lưng, một vòng dây vào hai chân, một bên buộc một gói nhỏ là muối và vôi bột để rắc lên ngọn dừa ngăn ngừa sâu bọ. Cây dừa cao thế mà thoắt cái, người đã ở trên ngọn cây rồi.
Người ta bảo, dừa mọc trên lối đi sẽ cho rất nhiều quả và ít bị lép. Không bết đúng sai thế nào nhưng cây dừa nhà tôi lúc nào cũng nhiều quả và không bị lép thật. Tôi nghĩ, chắc cây cũng biết vui buồn. Trưa nào chúng tôi cũng tụ tập chơi đùa dưới gốc nó, nó vui là phải rồi. Những buồng dừa từ trên cao rơi xuống, mỗi buồng chắc phải hơn hai mươi trái tròn trùng trục đều tăm tắp mười trái như nhau cả mười lăn dưới gốc. Chúng tôi đứng cách xa gốc cây, chờ khi thấy anh thò hai chân xuống thì mới dám ra nhặt về. Mẹ sẽ chặt vài quả đãi chúng tôi. Uống nước dừa vừa chặt từ trên cây xuống mát ngọt như quạt vào lòng.
Có lần, không biết vì giận dỗi điều gì mà tôi ra ngồi dưới gốc dừa một mình. Tôi đã kể cho cây bao nhiều uất ức của bản thân. Chẳng biết cây có nghe và hiểu những gì tôi nói không, nhưng tôi thấy lòng nhẹ hẳn.
Cây dừa cứ thế chứng kiến những vui buồn của chúng tôi. Những giận hờn, cãi cọ, hồn nhiên vui vẻ của tuổi thơ và cả những hò hẹn yêu đương của các anh chị lớn. Chỉ có điều, mẹ tôi không nhờ anh trai bạn tôi hái dừa nữa. Mẹ bảo, cây cao quá rồi, không trèo lên nữa, nhỡ có chuyện gì thì khổ.
Dưới bóng cây dừa không chỉ là ký ức tuổi thần tiên của chúng tôi mà còn là tấm lòng của bà nội, còn là tình làng nghĩa xóm chia sẻ, yêu thương. Dưới bóng cây dừa tôi nhận được biết bao điều quý giá.
Cây dừa vẫn cứ nở hoa, đậu quả. Những chiếc hoa dừa vẫn rơi, những con bọ cáp vẫn tìm về thân cây ngày chớm hạ. Chỉ có chúng tôi mỗi ngày một lớn và cứ xa dần những thương nhớ cũ càng. Có đêm đang ngồi trong nhà nghe tiếng “thịch.” Mẹ bảo, cầm đèn ra nhặt quả dừa già vừa rụng xuống. Quả đúng y, quả dừa khô nằm lăn lóc dưới gốc dừa. Tôi cầm quả dừa trên tay lại thấy như vừa nhặt được một phần ký ức của chính mình.
Thời gian cứ thế chảy trôi, chúng tôi rồi cũng trưởng thành, mỗi đứa ở mỗi phương trời cách biệt, chẳng biết có lúc nào rảnh rỗi mà ngồi nhớ đến những xa xăm. Cuộc sống với biết bao lo toan ai đâu mà đi nhặt nhạnh lại đôi dòng ký ức. Mà dẫu có muốn nhặt lại thì cũng đâu có nhặt được những vẹn nguyên. Tiếc nhớ đôi khi cũng làm cho trái tim ta thêm giàu có.
Bao lâu rồi tôi chưa đi về miền ký ức tươi xanh đó. Cây dừa cao sau bao năm không được dọn rác bỏ vôi và muối cũng bị lụi tàn. Một tia sét chiều giông năm nào đã chặt ngang thân cây. Tất cả đã mãi mãi là kỷ niệm. Đôi khi trong những giấc mơ, tôi vẫn thấy mình cùng đám bạn chơi đùa dưới gốc cây. Tôi giơ tay bắt con bọ cáp như đang cố nắm bắt một mảnh kỷ niệm tuổi thơ mình…
Chu Minh