
Câu chuyện có một hình dáng hàng ngày ngồi bên song cửa sổ, để đợi chờ một hình bóng thân quen nào đó. Bối cảnh cũng khá trùng hợp với câu chuyên của mẹ Loan, nhưng đối tượng của hai câu chuyện thì có khác nhau.
Một người bên khung cửa sổ, ngồi ngắm thời gian đi hay tìm bóng hình của một ai đó. Đúng vậy, người ngồi bên song cửa sổ mỗi ngày để nhìn theo bóng dáng người chàng mến thương, khi nàng rời khỏi nơi làm việc. Chàng ngồi đó dõi theo bước chân nàng như một cử chỉ tiễn đưa, mà nàng không hề biết. Chính hình bóng đó, đã làm cho chàng lưu luyến mỗi khi nàng ra về khỏi nơi làm việc.
Đúng như Loan đã mô tả mỗi khi ra về, bất chợt Loan nhìn thấy cái dáng dấp một người ngồi lặng lẽ bên khung cửa sổ, cái dáng vẻ như một sự cam chịu, như một sự chẳng đặng đừng, như bóng núi hoàng hôn, như một ngày đi qua không trở lại. Loan là người rất tinh tế, nhìn thấu nội tâm và tư tưởng người đó. Người đó cũng hiều rõ được rằng thời gian qua đi có bao giờ trở lại, và một hình bóng xa rồi, biết bao giờ gặp lại nhau, một tình yêu không bao giở đến hay đến với nhau trong nuối tiếc...
Thế rồi, một ngày đẹp trời nào đó, em trở lại nơi này, nơi căn nhà có cái cửa sổ đối diện với sân đậu xe mà em thường đậu, để tìm lại cái bóng dáng của một người hàng ngày thường lặng lẽ ngồi bên song cửa sổ ngày nào. Bỗng dưng em cảm thấy hụt hẫng và choáng váng, vì cảnh cũ thì vẫn còn đó, mà người ngồi bên song cửa sổ ngày nào, nay hình bóng đó không tìm thấy đâu nữa. Rồi em tự hỏi, giờ này người đó đang ở đâu, người đó còn hay đã mất?
Cuộc đời muôn vạn nẻo, cái bóng núi hoàng hôn đã khuất rồi, nàng ôm mặt khóc. Dù hình bóng đó có ở nơi nào hay vẫn còn đâu đây, chắc chắn trái tim của hình dáng người ngồi bên song cửa sổ ngày nào “sẽ không sao ngủ yên”.
Đông Linh Bùi Trần Vượng
Nguồn: https://vietvanmoi.fr/