
hình trên net
1-
Cô Lan vật mình xuống giường la khóc ầm ĩ và lớn tiếng gào to: "Mầy là đồ vô ơn, bội nghĩa, tao nuôi mầy từ lúc mới 5 tuổi đến nay. Mầy nên vóc, nên hình mầy phản công ơn của tao chứ gì?
Ông Khanh vốn ít là người ít nói- nay càng lặng lẽ hơn.. Ông cảm thấy như mình đang bị kẹt vào hai vách tường- ông thường lơ đễnh bỏ đi hay chậm chạp tìm một việc gì đó để làm. Ông chỉ muốn gia đình yên ổn, không có tiếng ồn- vì vậy lúc nào ông cũng nhường nhịn cô Lan-mặc cho vợ muốn làm gì thì làm! Thằng Tân đang run rẩy, tay nắm chặt thành ghế, mặt xanh như tàu lá- mếu máo: "con xin lỗi mẹ, con đã sai rồi, con không dám thế nữa….
Nghe vậy, cô Lan càng khóc to hơn và càng chì chiết thằng Tân nặng lời hơn. Ông Khanh quay vào nhà- hết lời năn nỉ vợ, bước lại bên chỗ thằng Tân- ông nói: "Từ nay con đừng đặt điều nói xấu mẹ Lan nữa nghe không? Dù mẹ không sinh ra con, nhưng đã vất vả nuôi con lớn khôn, con biết không?
- Dạ! Con xin lỗi ba, mẹ. Ba mẹ tha cho con lần này, con không dám nữa.
Mẹ của Tân chết từ khi nó mới 2 tuổi. Lúc mẹ mất, nó còn quá nhỏ để buồn, nhưng bỗng dưng nó lại khóc ngằn ngặt đòi mẹ mỗi khi đêm về. Còn ba nó chỉ âm thầm chăm sóc nó như một cái bóng lầm lũi vô hồn - và vết thương lòng, nỗi bất hạnh quá lớn đã đè nặng lên tâm hồn ông-càng khiến ông ngày càng lặng lẽ hơn. Cảnh gà trống nuôi con của ông không dễ dàng chút nào! Sau khi đoạn tang vợ, nghe theo lời khuyên của bè bạn- ông đi bước nữa với cô Lan-mẹ kế của Tân…
2-
- Lại đây con! Con tên gì? Con mấy tuổi rồi?
- Dạ thưa cô, con là Tân, tên ở nhà là Cún Con. Con 5 tuổi ạ.
- Cô sẽ là mẹ của con, từ giờ con gọi cô là mẹ nhé?
Tân nhìn cô Lan, và ngước nhìn lên bàn thờ- ngạc nhiên nói: "Mẹ con chết rồi mà, mẹ con ở trên Trời rồi, mẹ con không về nữa…"
Ông Khanh ôm Tân vào lòng –giọng âu yếm: "Ba đã tìm mẹ mới cho con rồi, con chào mẹ Lan đi."
Tân nhìn cô Lan lí nhí: "Con chào mẹ Lan"
Lan ôm Tân vào lòng- và khen nó ngoan- hôn phớt lên tóc, lên má nó. Tân thấy vui lắm-một nỗi vui nhẹ nhàng, đằm thắm -mà bấy lâu dường như nó không hề cảm thấy?
Năm Tân 7 tuổi, mẹ Lan của nó sinh thêm em Nam. Em Nam xinh xắn, đáng yêu lắm. Nhưng từ khi có thêm em Nam thì dường như mẹ Lan không còn thương yêu nó như ngày trước nữa.. Tình thương yêu của Lan như đã ngày đêm dồn hết cho Nam-không còn chỗ để cho Tân chen vào? Nó bị hất ra, ngày mỗi xa khỏi tầm nhìn của Lan-và ngay cả cũng dần xa tầm tay của ba nó! Tân trở nên lặng lẽ-như một chiếc bóng thấp thoáng trong nhà.
Lan réo lên:
- Tân đâu? Lấy cho tao cái tã.
Lại giọng trách móc:
- Tân, mầy giữ em kiểu gì mà nó khóc dữ vậy? Đúng là mầy không làm được việc gì cho ra trò cả.!
Tân chạy vào đứng khép nép bên chân giườơng-chờ đợi sự sai bảo của Lan-và cũng chờ lắng nghe những lời bà hằn học, quở trách như một thói quen không thể thiếu.
Tiếng Lan lại vang lên:
- Tân! Sáng nay tao bận việc, mầy ở nhà trông em nhé.? Để nó khóc, té ngã là mày chết đó-nghe không?
Giọng Tân yếu ớt:
- Dạ! Nhưng con phải đi học mà
- Ôi dào -Lan thở dài- học với chả hành? Mầy ở nhà một buổi không được sao?
Dừng một lát, Lan nói như thét - Mà tao sao nói một câu mầy cải lại một câu vậy à? Quân vô lễ…
3-
- Tân đâu? Tiếng Lan gầm gừ - Tao chưa thấy ai hư hỏng và lười biếng như mầy? Mầy đã 12 tuổi rồi mà chỉ biết ăn và phá thôi, chứ có biết làm gì cho cái nhà này đâu? Lan quay lại nhìn lườm Tân - Mầy biết bây giờ là mấy giờ không? Cháo heo mầy nấu, chưa nhuyễn, tao cho heo ăn bằng gì đây hả?
- Tân đâu? Tiếng Lan gầm gừ - Tao chưa thấy ai hư hỏng và lười biếng như mầy? Mầy đã 12 tuổi rồi mà chỉ biết ăn và phá thôi, chứ có biết làm gì cho cái nhà này đâu? Lan quay lại nhìn lườm Tân - Mầy biết bây giờ là mấy giờ không? Cháo heo mầy nấu, chưa nhuyễn, tao cho heo ăn bằng gì đây hả?
Tân đứng lặng cam chịu như mọi khi-giọng nó như lạt hẳn:
- Dạ! Con dọn nhà cửa, nấu cơm, và trông em Nam mà….
Lan nhìn trừng vào gương mặt xanh xao, tái nhợt vì thiếu ăn, và vì nỗi sợ hãi của Tân giây phút-tưởng như nàng muốn ăn tươi nuốt sống nó. Giọng Lan vẫn chưa nguôi cơn giận dữ:
- Mầy còn cãi hả thằng mất dạy kia.?
Sẵn cây chỗi đang dựng ở góc phòng Lan sấn tới quơ lấy quất cho Tân mấy cái vừa đánh vừa hét lên:
- "Cho mầy chừa cái thói lười biếng và cải lại của mầy đi con ạ!"..
Quá đau, Tân ù chạy đống rạ sau vườn và ôm mặt khóc. Khóc. Nó chỉ biết khóc. Đã bao lần, nó đã chạy ra góc vườn vắng vẻ này mà khóc vì sự đau đớn vì sự cô độc, tủi thân? Nước mắt dường như cũng đã xoa dịu được nỗi đau thể xác và tâm hồn nó vì khi đã cạn nó không còn có cảm giác gì nữa ngoài sự trống trải ngơ ngác? Nó cắn răng chịu đựng không dám kể cùng ai, kể cả ông Khanh vì nó biết có kể ra cũng chẳng ích gì. Ba nó luôn im lặng và lãng tránh như lòng ông cũng không muốn nhìn lại cái quá khứ bất hạnh của đời ông. Và khi đêm đến nó vẫn thường nằm quấn chăn mà khóc, khóc thầm khóc ngon lành tưởng như những giòng nước mắt ràn rụa miên man kia là một niềm an ủi sau cùng và duy nhất cho đời nó vậy? Khóc nó thầm van vái linh hồn mẹ cho nó được đi theo cho dù nơi chốn ấy có khổ cực đến đâu nó cũng vẫn cam lòng!
4-
- Anh Khanh này! Nhà mình thiếu trước hụt sau, tôi phải đi làm khó nhọc thằng Tân năm nay lên lớp 10. Nhưng nó học dốt quá. Thi không đậu hệ A, mà học hệ B học phí 125 ngàn đồng 1 tháng, còn tiền sách, tiền vở, tiền quần áo nữa, tiền đâu mà học đây? Anh lo cho nó được không?
Lan liếc nhìn chồng- Hay là mình cho nó ở nhà, lớn lên chút nữa cho nó theo anh đi học làm thợ xây cũng kiếm sống được mà.? Lan thở dài thườn thượt.
Ông Khanh im lặng một lát - khẽ nói: "Em tính vậy cũng được, nhưng chỉ sợ con nó buồn?"
- Anh yên tâm đi, nó không buồn đâu. Lan cười nhạt - Anh lại sợ nó buồn hơn tôi buồn à? Lan lại cười gằn - Nó muốn nghỉ học từ lâu rồi thật tình anh không biết sao?
- Thôi thì tùy em vậy…
Tân nằm nghe ba và mẹ Lan quyết định số phận của nó cảm thấy run sợ.. Nó cố dằn tiếng khóc uất nghẹn, lén chạy ra đống rơm sau vườn bưng mặt khóc nức nở.. Tân tự nghĩ thầm: “Mình có muốn nghỉ học đâu, không đậu hệ A là vì mình không được học thêm, ngay cả học phụ đạo ở trường. Và ở nhà phải làm bao nhiêu là việc, không có thời gian để học, chứ có lười biếng không muốn học đâu mà mẹ nói vậy?” Như mọi lần bị oan ức, khổ đau. Tân rất muốn tìm ba để nói nhưng, ông đâu có khi nào ngồi gần nó để chuyện trò được vài câu. Đã hơn một lần nó bị mẹ Lan căn ra đánh đòn vì ba nó đã “tâm sự” với mẹ Lan rồi!
Đêm về khuya sương xuống dày thấm ướt nhưng nó vẫn ngồi bất động nhìn vầng sáng lờ mờ của mặt trăng bị mây che trên bầu trời tối mịt. Dựa lưng vào đống rơm cao mải trông nhìn lên vầng sáng mờ nhạt của mặt trăng bị mây che và nó có ý chờ đợi cho đám mây u ám kia tan đi để mặt trăng lại tròn đầy? Mây chưa tan, mà nó đã thiếp ngủ từ lúc nào không hay!. Giấc mơ ngắn ngủi bất chợt lại đến với nó mẹ Mai yêu thương của nó lại trở về bà âu yếm ôm nó vào lòng thì thầm bên tai những lời dịu dàng…
5-
Vừa bước chân vào đến cửa Lan chỉ ngón tay vào giữa trán Tân gay gắt:
- Mầy đúng là đồ vô dụng, mầy chỉ chờ ai làm sẳn là ăn thôi! Cái ngữ mầy nếu không có tao nuôi, chỉ có đi theo quân ăn cướp. Lan nhìn Tân với cái nhìn một cây gai. Tao không muốn gặp cái bản mặt khó ưa của mầy nữa…Ngay từ hôm nay mầy hãy tìm đường mà cút đi!.
Tân bị một cái cốc như búa dán lên đầu nó đau điếng, bỏ chạy ra ngõ đua tay sờ nắn một cục u đang nhú dần trên đỉnh đầu Tân quay trở lại lắp bắp nói:
- Con… con chỉ em Nam làm toán! Con nấu cơm… hơi muộn nhưng… sắp xong rồi…
- Mầy đừng đầu độc con trai tao Lan phắt quay nhìn Tân nó mà giống mấy thì tao bóp mũi cho chết còn hơn….
Tân thấy muốn khóc nhưng cố ghìm lại, vì nó biết nếu cứ để mặc cho những giòng nước mắt chảy lúc này nó sẽ bị đòn thêm.. Một thoáng, Tân ùa vào buồng quơ vội bộ áo quần tương đối mới thường mặc đi học ôm chạy một mạch ra ngõ không ngó lại……
6-
- Bé! Bán cho chú vài tờ vé số đi ông cười - Đi bán vé số mà nằm ngủ sao, mày?
Tân giật mình thấy mình đang nằm trên chiếc ghế đá ở công viên vắng vẻ cảnh tượng mấy ngày qua vừa ẩn hiện vẫn còn làm nó ngơ ngác! Hình ảnh cuối cùng khi nó rời xa ngôi nhà tuổi thơ cứ quay về trong đầu nó như một khúc phim quay chậm, ám ảnh Lời của mẹ Lan luôn văng vẳng như những ngọn lửa nung đốt nó đến tê dại: ”Nếu không có tao nuôi, mày chỉ đi theo quan ăn cướp thôi!”- “Mầy đừng đầu độc con trai tao nó mà giống mày thì tao bóp mũi cho chết!”.
Tân dụi mắt gắng cười, giọng tỉnh táo..- ”Dạ! Cháu còn 5 vé đuôi 30 này dễ trúng lắm chú! Mời chú mua hết giúp cho cháu!.” Tân vui vẻ chìa mấy tờ vé số còn lại cho người đàn ông cỡ tuổi ba nó nhưng trông lùi xùi đang loay hoay đếm lại túi tiền. Sự nghèo khó cùng đường đã khiến mọi người tìm đến với vé số để mong được phép mầu đổi đời! Nhưng kẻ nghèo hèn như Tân đi bán vé số thì ngày mỗi nhiều mà cuộc đổi đời thì dường như không bao giờ đến?
- Nếu trúng độc đắc tao sẽ cho mầy một vé. Gã đàn ông nói với giọng thương cảm.
- Cảm ơn chú! Tân mỉm cười - Cháu cũng cầu mong cho Chú trúng mà….
Từ mờ sáng tới giờ Tân đã bán được hơn 50 tờ vé số rồi. Cộng với 100 vé số bóc nữa nó cũng được hơn 30 ngàn đồng. Nó cảm thấy thật vui với những đồng tiền tự nó kiếm được và càng cảm thấy tự tin nó đã tự kiếm được miếng ăn mối ngày không còn cảnh “ăn chực” như bấy lâu mà miếng ăn nhiều lúc phải trộn lẫn với nước mắt!. Ngày ngày trừ tiền ăn xong, Tân cũng để dành được một ít tiền. Nó định cuối năm nay sẽ đi học bổ túc ban đêm nó tự hứa sẽ cố gắng học để tốt nghiệp 12 và vào xin thi vào trường Trung Cấp Cơ Điện để có một cái nghề mà tiếp tục sống …
Mới đó mà đã 4h chiều rồi. Tân vội vã đến đại lý trả vé số còn thừa và chiều nay cuối tuần, nó tự thưởng cho mình một dĩa cơm 15 ngàn ở một quán ăn hẳn hoi, thay vì về nhà tình thương ở chùa Ngọc Linh để ăn dĩa cơm bố thí như mọi ngày.
Tân mỉm cười mãn nguyện…
Trần Minh Nguyệt
Nguồn: https://vietvanmoi.fr/