Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
flood 123196 1280 540x338
(Hình minh họa: Pixabay)
 
Quê hương em nghèo lắm ai ơi
Mùa đông thiếu áo hè thời thiếu ăn
Trời rằng trời hành cơn lụt mỗi năm à ơ
Khiến đau thương thấm tràn ngập Thuận An
Để lan biển khơi ơi hò ơi hò…
(Tiếng Sông Hương, nhạc Phạm Đình Chương)
 
Gần cuối Tháng Mười, một người bạn gốc Huế chuyển cho tôi xem clip quay cảnh lụt ở thành phố Huế. Chính xác là ngay khu vực có con đường ngày xưa gia đình bạn sinh sống. Tôi hỏi nhà bạn bị ảnh hưởng nhiều ít, bạn nói không biết vì nhà thay chủ, toàn thể gia đình ba má các anh chị em đã sang định cư ở Mỹ, Pháp từ rất lâu rồi.
Tin tức loan báo khoảng cuối Tháng Mười bão bắt đầu hoành hành ở các tỉnh Phú Yên, Quy Nhơn, Quảng Ngãi kéo theo ngập lụt, lây lan dần đến Đà Nẵng, Hội An, Huế, Quảng Trị, Quảng Nam…
 
Nhìn cảnh Đại Nội ngập chìm trong nước, Hội An ngập trong nước, nơi nơi ngập trong nước không còn phân biệt đâu là dòng sông đâu là con đường. Nhiều căn nhà chỉ còn nhô mái nóc thấp thoáng. Cảnh một đàn trâu bị ngộp chết trong tư thế phơi nửa bên mặt và nửa thân hình đen bóng bụng căng phình lờ lững trên mặt nước màu phù sa, không biết có phải do trương sình, quá tội nghiệp!
 
Lần này ít nghe về số người thiệt mạng hơn mọi lần khác, cũng an ủi phần nào.
 
Miền Trung, Bắc hầu như mỗi năm đều trải qua bão lụt, nhiều sinh mạng con người bị cuốn trôi theo giòng nước, nhà cửa hư hại, hoa màu tiêu tan, súc vật, tôm cá ngộp chết… thật đau thương!
 
Nhưng không phải chỉ miền Trung, Bắc mới bị thiên tai như thế, mà miền Nam cũng từng bị vài trận đại bão, đại hồng thuỷ ghi vào lịch sử.
 
Lúc nhỏ tôi nghe người lớn hay nói “Năm Thìn bão lụt” mà không tìm hiểu nhiều, chỉ đoán thiên tai đó phải kinh hoàng ghê gớm lắm mới in sâu vào tâm khảm người dân như thế. Lớn lên mới biết nói về trận bão năm Giáp Thìn ngày 1/5/1904 (cách nay 121 năm) ở khu vực Nam Kỳ. Chỉ trong 2 ngày bắt đầu từ 30/04, gồm giông gió, mưa, nước dâng cao, cơn sóng thần, lốc xoáy (hay còn gọi vòi rồng hút nước, tức luồng không khí từ mặt đất, mặt biển hút lên tận đám mây với vận tốc lớn).
 
Trận lụt này có 12 ngàn người thiệt mạng, nhiều nhất 2 tỉnh Định Tường, Gò Công (5 ngàn người).
 
Từ ngày bão lụt năm Thìn
Đến nay trôi nổi mới nhìn được em
Gặp em đây mới biết em còn
Hồi năm Thìn bão lụt, anh khóc mòn con ngươi.
 
Xa hơn, quay về quá khứ trong hai thế kỷ 19, 20 đúng một vòng lục thập hoa giáp (60 năm) vào năm Giáp Thìn–xảy ra ba lần (3) bão lụt tàn phá kinh hoàng nhất, trải đều từ Bắc vô Nam.
 
Giáp Thìn 1844: Sông Hồng dâng cao hơn 4m. Hưng Yên, Hà Nội, Nam Định, Quảng Yên. Thiệt hại nặng ở các tỉnh miền Trung, Quảng Trị ngập gần 4m. Kỳ đài trước cố đô Huế bị gãy (điều chưa từng xảy ra từ khi xây dựng), Thừa Thiên hơn 1.000 người chết đuối. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi.
 
–Giáp Thìn 1904: Miền Nam như Sài Gòn, Chợ Lớn, Định Tường, Gò Công, Mỹ Tho, Tân An. Câu “năm Thìn bão lụt” xuất xứ từ trận bão nầy. Kỳ lạ là xảy ra tháng Năm đầu hạ, chưa phải mùa lụt ở vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long như thông thường.
 
Thình lình một trận bão thinh không
Nước lụt năm Rồng gặp tháng Rồng*
Giông thổi trốc cây chim khiếp vía
Đất bằng nổi sóng chúng kinh hồn
(Thơ trích đăng trên tờ Nông Cổ Mín Đàm, số ra 9/6/1904) 
 
Lịch Âm tính theo hệ thống Thiên Can, Địa Chi thì Thìn là 1 trong 12 con vật xếp theo thứ tự đứng hàng thứ 5, tiêu biểu cho tháng 5. Lụt hoành hành mạnh nhất vào ngày 1/5/1904.
 
Giáp Thìn 1964: dân địa phương gọi đây là “đại hoạ năm Thìn” từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Định mà Quảng Nam hứng chịu nặng nhất. Cướp đi gần 7.000 sinh mạng. Làng Đông An cuốn trôi 1481 người, chỉ còn sống sót có 19 người. Mưa kéo dài nhiều ngày, lũ từ núi đổ xuống kéo theo từng tảng đá to bằng cái nhà, nhiều làng mạc gần như bị xoá sổ, hơn triệu người rơi vào cảnh mất nhà.
 
Sang thế kỷ 21, đúng 60 năm sau, Giáp Thìn 2024 cơn bão Yagi bắt đầu từ Phi Luật Tân đi qua 8 quốc gia châu Á trong đó có miền Bắc Việt Nam, gây lũ lụt gần chục tỉnh mà chủ yếu ở Hải Phòng, Quảng Ninh. Nhiều người thương vong, nhà cửa bị cuốn trôi… Nạn nhân đa số cơ hàn, đã nghèo còn nghèo hơn nữa. 
 
***
Không năm nào mà không có bão lụt ảnh hưởng lên miền Trung, miền Bắc. Miền Nam may mắn ít chịu nạn bão lụt, nhưng không phải là không từng xảy ra, như trận Giáp Thìn 1904 kể trên. 
 
Hằng năm từ khoảng Tháng Tám đến Tháng Mười Một dương lịch, Đồng Tháp Mười đều bị ngập, gọi là mùa nước nổi.
 
Là mùa lũ tự nhiên vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nước từ thượng nguồn sông Cửu Long (Mekong) từ Trung Hoa chảy qua các quốc gia Miến Điện, Lào, Thái Lan, Campuchia tràn xuống Việt Nam sau đó đổ ra biển Đông.
 
Ông Ngoại tôi quê gốc Cao Lãnh–Đồng Tháp, nơi có nghề trồng cây thuốc lá, xoài. Ngày xưa đa số nhà đều cất kiểu sàn bằng gỗ quý, cao trên 1,5 m để tránh ngập lụt. Gần đây có dịp về thăm họ hàng, tôi thấy nhiều ngôi nhà đã xây mới, vách tường kiên cố trên nền lót gạch bông, chỉ còn lác đác sót lại ít căn nhà sàn cũ. Dì dượng tôi kể rằng đã nhiều năm rồi không còn cảnh nhà bị ngập nên người ta không cần cất nhà sàn nữa. Cá tôm giờ cũng ít về, đời sống chật vật khó khăn hơn. Dân bỏ nghề trồng cây thuốc lá, chỉ chuyên trồng xoài. Cả làng cả xóm trồng xoài, nhà nhà được bao bọc chung quanh là vườn xoài trĩu trái. Hai bên đường vô làng giờ tráng xi măng rợp bóng mát nhờ tàn nhánh cây xoài giao nhau.
 
Tôi có đọc tác phẩm “Cửu Long Cạn Dòng, Biển Đông Dậy Sóng” do nhà văn, nhà báo, nhà Biên Khảo kiêm Bác Sĩ Y Khoa Ngô Thế Vinh biên soạn. Ông cảnh báo hiện tượng nước sông Mekong cạn dòng, nguyên nhân không phải do thiên nhiên (thiên tai), mà do chính con người gây ra. Tác phẩm nầy là công trình biên khảo giá trị nổi tiếng thế giới, được giải thưởng Montréal năm 2002.
 
Ông ”viết về sinh mệnh của một dòng sông, là mạch sống không chỉ của Việt Nam mà còn của hơn 70 triệu dân thuộc 7 quốc gia sống ven sông.” 
 
***
Nhìn cảnh người dân miền Trung, Bắc sống trong cơn bão lụt, khiến tôi liên tưởng đến gia đình mình cách nay 48 năm cũng từng là nạn nhân của thiên-tai lẫn nhân-tai cùng thời kỳ. Khởi đầu do nhân-tai. Rồi chừng như thử thách vẫn còn ít nên sau đó thiên-tai trong lốt Ông-thần-sông-nước tiếp tục giáng thêm một cú nữa, để nếm cho đủ khổ luỵ trần gian.
 
Căn nhà chúng tôi thuộc vị trí nửa quê nửa chợ, bao quanh bởi đường sá, phi trường, sông ngòi, vườn tược, đồng ruộng, ao hồ.
 
Trước mặt nhà là quốc lộ 1A, xe cộ liên thông từ tỉnh nầy sang tỉnh nọ dễ dàng. Phố phường cách nhà hơn nửa cây số. Đối diện bên kia đường là mảnh vườn trong đó ông ngoại trồng dừa, chuối, giàn dưa bầu bí khổ qua tuỳ theo mùa, và một cái ao đầy cá lóc, cá rô, cá sặc, cá trê mùa mưa từ nhánh kinh rạch thông với ruộng đồng nhảy vào, sống chung cùng cụm bông súng hoa nở trắng tím, rau muống cọng to tươi tốt. Tất cả cá và rau mọc trong ao đều tự nhiên không hề nuôi hay trồng trọt.
 
Mảnh vườn này tiếp giáp với một phần đầu (hay đuôi) phi trường quân, dân sự nho nhỏ. Vượt khỏi phạm vi phi trường đến cánh đồng lúa bát ngát mênh mông của nhiều người dân kề cận nhau, trong đó có các mẫu ruộng của ông bà ngoại tôi.
 
Phía sau nhà là con kinh đào Rạch Sỏi (còn tên khác Kinh Cái Sắn) chạy dài từ An Giang- Cần Thơ-đến cửa sông Rạch Giá đổ ra vịnh biển Thái Lan.
 
Thật là cuộc sống lý tưởng. Chỉ vài bước chân đi qua khoảng đường ngắn là chúng tôi tiếp cận ngay những địa điểm yêu thích. Muốn ra tỉnh lỵ, phố xá thì  chạy xe ra tỉnh, phố. Muốn ra đồng ruộng xem đàn trâu cày thì đã có ngay đồng ruộng. Muốn chèo xuồng rong chơi trên sông, xem ngoại đặt lờ bắt tôm hùm chỉ cần nhảy ba bước đã xuống xuồng.
 
Con kinh Rạch Sỏi lúc nhỏ tôi cứ ngỡ là sông, bởi nó khá rộng, khoảng 50m. Sà lan chở dầu, ghe chài chở gạo, Tuần Giang Đĩnh của Hải Quân xưa, tàu xuồng đủ loại tới lui nhộn nhịp không ngừng.
 
Theo tôi nhớ thì mỗi ngày mực thuỷ triều xuống thấp vào buổi sáng, bắt đầu dâng cao vào xế chiều. Hằng năm khoảng Tháng Mười, Tháng Mười Một, nước sẽ dâng cao leo bờ ngập hết khoảng sân sau nhà đến mé thềm, kéo dài chừng một tuần thì mực nước vực lại bình thường.
 
Ngày nay ở Việt Nam chỉ cần nơi nào có trận mưa to vài chục phút thì phố xá ngập lụt là chuyện quá bình thường, không còn ai bàng hoàng kinh ngạc nữa. Người dân đã quen “sống chung với lũ,” quen cảnh nhà cửa bị nhấn chìm trong nước, quen cho xe lội nước, và chèo xuồng, bắt cá trên đường phố: Hà Nội, Saigon, thậm chí cao nguyên Đà Lạt, đảo Phú Quốc cũng chìm trong biển nước.
 
Nhưng cách đây gần nửa thế kỷ, năm 1978, mực nước dâng cao kéo dài hơn tháng ngập các con đường ở tỉnh Kiên Giang là hiện tượng quá bất thường. Cảnh người ta dùng xuồng ba lá chèo chống trên mặt đường nhựa là điều chưa bao giờ được hình dung trong tâm trí người dân quê tôi vốn thiên nhiên luôn ưu đãi về mùa màng, khí hậu… chứ đừng nói gì là nạn nhân trực tiếp. Thế mà lại xảy ra.
 
Trong số nạn nhân ấy có chúng tôi, những kẻ đã và đang hứng chịu kiếp nàn. Số là mùa Giáng Sinh năm 1977, gia đình 10 người chúng tôi vô cớ bị đuổi khỏi hai căn nhà vào lúc nửa đêm. Không nơi nào để đi, từ người già 75 tuổi đến em bé 12 tháng đành nhồi nhét vào căn nhà bỏ hoang từ lâu của người hàng xóm. Cột kèo của nó đã siêu vẹo cảm tưởng chỉ cần dùng tay đẩy mạnh là đổ sập. Nóc còn nửa mái, lợp lá dừa mục nát nhiều tấm rơi rụng chừa các khoảng trống hoác.
 
Ban ngày nắng xuyên kẻ lá rọi xuống những lỗ tròn vàng lốm đốm. Đêm mưa tuôn gió tạt nước chảy ướt át. Hàng xóm thương hại cho mượn bộ ván kê chỗ ngủ cho ông bà ngoại, mà nào Ngoại có an tâm nằm ngủ khi thấy đàn con cháu ngồi túm tụm dùng tấm ni lông trùm đầu chờ sáng.
 
Những đêm không mưa mẹ con chúng tôi trải chiếu nằm dưới nền đất ngó lên trời đếm sao. Tôi chợt nhớ tác phẩm giả tưởng của văn sĩ Pháp Antoine de St Exupéry về Hoàng Tử Bé đến từ tiểu hành tinh xa xôi, kết bạn với nhân vật kể chuyện. Trước lúc giã biệt để trở về hành tinh của mình, Hoàng Tử Bé an ủi người kể chuyện đừng buồn. Mỗi khi nhớ đến cậu thì hãy nhìn lên các vì sao, nghĩ về nụ cười đáng yêu của cậu, rồi các vì sao cũng sẽ mỉm cười lại với ông.
 
Tôi bắt chước tưởng tượng các vì sao lấm chấm cũng đang dõi xuống cười với mình. Nhờ đó tinh thần tôi được nâng đỡ rất nhiều, dù chúng tôi nay là những kẻ hoàn toàn vô sản, vô gia cư.
 
Chúng tôi sống trong cảnh “màn trời chiếu đất” như vậy được vài tháng thì đến cảnh “đầu đội trời chân đạp nước.”
 
Sông Rạch Sỏi vốn hiền hoà thân thiện gắn bó với người dân ven hai bờ bỗng trở nên hung hãn dữ tợn. Nước cuồn cuộn chảy mang theo phù sa lẫn rác rưởi dâng cao. Dâng cao từng giờ từng ngày ngập tràn đường sá, vào nhà, cao đến đầu gối mới dừng. Tình trạng ngập lụt kéo dài cả tháng khiến cho sinh hoạt hằng ngày của chúng tôi đã khó khăn nay càng thêm bất tiện. Suốt ngày ngồi bó gối trên bộ phản, trên giường, chỉ bì bõm di chuyển trong nước cho những nhu cầu tối cần thiết.
 
May là trước khi nước lụt, chúng tôi đã mày mò dựng thêm cái giường từ những thanh gỗ chắp vá từ lòng tốt của hàng xóm vốn đều là họ hàng gần hay xa. Nhờ vậy chúng tôi mới có chỗ nằm ngủ, không thì chẳng biết ngủ ở đâu vì nước ngập từ trong nhà ra tận ngoài đường lộ.
 
Để nấu ăn, chúng tôi đặt lò ràng bằng đất nung trên cái bàn gỗ cũ bên dưới lót tấm thiếc rỉ sét để ngăn tàn lửa than văng cháy mặt bàn.
 
Vấn đề tắm giặt, vệ sinh thì… tôi không dám kể ra đây, chắc ai cũng hình dung ra cảnh tượng khó coi như thế nào.
 
Tất cả đều phải dùng nước bẩn pha phù sa cho mọi sinh hoạt. Trừ nước uống nấu ăn hứng từ trời mưa chứa trong lu khá to, nhưng phải thật dè sẻn.
 
Má và chị em chúng tôi sức trẻ nên vượt qua được những gian khổ. Chỉ thương ông bà ngoại đau buồn bởi tan nhà mất cửa (nhà là do công lao của Ngoại tạo dựng từ thời trẻ). Tinh thần sa sút khiến thân xác còm cõi cộng thêm môi trường dơ bẩn nên ông Ngoại ngã bệnh trầm trọng tưởng không qua khỏi.
 
Tôi tin nhờ Đức Phật, Thánh Thần phù trợ, sức khoẻ ngoại phục hồi dần chỉ dựa vào mấy loại thuốc Nam, cùng mấy viên thuốc cảm mua ở nhà thuốc quốc doanh.
 
Sau một tháng nước rút hẳn. Ngôi nhà hoang xiêu vẹo được chống thêm cây nên không bị sập đổ. Với lại tuy nước dâng cao nhưng không mưa gió giông bão.
 
Đấng Thiêng Liêng đã ban ơn cho gia đình chúng tôi. Của đi thay người.
 
(Tháng 11, 2025)
Thanh Hà
 

Tìm các bài VĂN khác theo vần ABC . . .