User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
thathubaohuan
Bảo Huân
 
Chị Hải và Thanh là hai người bạn thân làm cùng hãng. Chị Hải là nhân viên kỳ cựu của hãng điện tử này và được xếp lên hàng “leader” nên khi biết Thanh đang bị thất nghiệp chị Hải đã vận động với ông “supervisor” để xin cho Thanh vào làm. Là bạn thân lâu năm lại làm chung hãng nên Thanh dọn vào ở với chị Hải. Thời gian đầu rất vui vẻ, đầm ấm. Thanh vẫn nói với tôi là chị rất mang ơn chị Hải đã giúp đỡ trong lúc chị gặp khó khăn vì chị cần tiền để lo cho mẹ đang bệnh nặng ở Việt Nam.
 
Thời gian dần trôi, sau chuyến đi thăm người dì từ New York trở về tôi thấy có nhiều dấu hiệu lạ giữa hai người. Bữa trưa chị Hải biến mất, Thanh thì chỉ nhâm nhi vài cái bánh ngọt hoặc ổ bánh mì. Rất ngạc nhiên, nhưng tôi không dám hỏi vì sợ mang tiếng con gái lắm mồm. Một cuối tuần khi đến ăn giỗ nhà người bạn, tôi tình cờ gặp Thanh ở đó. Sau vài phút trò chuyện, Thanh hỏi tôi có biết ai cho “share” phòng chỉ giùm. Tôi thắc mắc thì chị nói “có nhiều chuyện bồ không hiểu mình thì không muốn mang tiếng nói xấu bạn bè dù sao cũng là người ơn. Nhưng ở đời cái gì cũng một vừa, hai phải thôi, đâu có ai chịu đựng mãi những điều bất công”.
 
Thì ra, cũng là ba cái chuyện rất “đàn bà”. Theo lời Thanh thì suốt thời gian ở chung, chị Hải chẳng bao giờ mó tay đến việc bếp núc. Cứ đến giờ nấu cơm thì chị Hải tỉnh bơ ngồi xem TV hoặc đọc báo. Đi làm về ai cũng mệt, nhưng chị Hải cứ thản nhiên để một mình Thanh hùng hục chiến đấu với ông táo, chờ khi cơm dọn lên thì tà tà vào bàn, cầm đũa ăn tỉnh bơ. Mới đầu, Thanh nghĩ bữa nay bạn mệt thì mình làm, ngày mai bạn làm thì mình nghỉ có sao đâu. Nhưng hình như chẳng có ngày mai nào cả. Mọi việc cứ diễn tiến đều đều như thế. Người đóng vai vua thì cứ vai vua mà đóng. Người diễn vai quân thì cứ vai quân mà diễn. Lâu ngày chầy tháng Thanh cảm thấy chị Hải chơi gác mình một cách quá đáng. Tiền nhà chia đôi. Tiền ăn chia đôi. Đôi khi chị Hải lấy ngày nghỉ đi du lịch cả nửa tháng, nửa tháng còn lại ăn cơm nhà  nhưng chị Hải cứ lơ đẹp, không đá động gì đến chuyện tiền bạc. Thanh nói rằng đâu phải chị ngu, có điều chị không muốn mích lòng vì dù sao đối với chị Hải còn có cái ơn. Nhưng chẳng lẽ vì chút ơn nghĩa đó mà chịu lép hoài sao, bởi vậy chị muốn tìm chỗ khác để ở. Tôi hứa với Thanh sẽ để ý tìm giùm. Chuyện rất bình thường nhưng chẳng ngờ hôm sau khi đến giờ ăn trưa, chị Hải túm lấy tôi để hỏi cho ra lẽ về chuyện Thanh nhờ tôi tìm chỗ share phòng. Trái với thái độ ôn hòa của Thanh, chị Hải hùng hổ gọi Thanh là “con vô ơn, bạc nghĩa”, rồi kể một mạch đủ thứ chuyện, làm cho tôi có cảm tưởng như Thanh ở nhà của chị Hải, từ tiền nhà đến tiền ăn, mọi thứ đều miễn phí. Tôi thắc mắc
 
- Vậy là chị  bao ăn, bao ở cho Thanh hết từ đó đến giờ hả?.
 
Chị Hải ú ớ một chập rồi nói:
 
- Nó có phải mẹ tôi đâu mà tôi trả hết.
 
Tôi thấy bất bình nên định hỏi tiếp thì chị lãng sang chuyện khác:

- Nó ỷ nấu ăn ngon rồi làm phách, tại tôi chưa muốn ra tay đó thôi.
 
Tôi nhìn chị Hải chăm chăm:
 
- Vậy ra…  từ lúc hai người ở chung đến giờ chị chưa bao giờ nấu ăn?.
 
Chị cao giọng:
 
- Tôi rửa chén rồi còn muốn gì nữa. Bộ cô không biết tôi là người ơn của nó hay sao. Nếu không có tôi, mẹ của nó đã chết rục xương, còn nó thì giờ này chưa chắc đã có cơm ăn?… mà… chắc là nó nói xấu tôi đủ điều nên cô mới có cái kiểu hỏi vặn hỏi vẹo như vậy. Nói cho cô biết, nó là kẻ thù của tôi. Ai chơi với kẻ thù của tôi thì người đó cũng là kẻ thù của tôi.
 
Tôi hơi bất ngờ khi nghe những lời lẽ cố chấp của chị Hải nên cười khẩy:
 
- Chị thù tôi thì làm gì được tôi?. 
 
Chị hét lên với khuôn mặt đỏ gay:
 
- Chờ đó. Rồi có ngày cô sẽ biết tay tôi.
 
Tôi trả đũa ngay:
 
- Sợ chị không có cơ hội  thôi!.
 
Ai ngờ….
 
*********
Nghe xong câu chuyện, Ngà vỗ tay cười:
 
- Vậy là bây giờ bạn đã biết tay bả rồi đó. Ngán chưa?
 
- Nếu chữ ngán có nghĩa là sợ thì tôi không ngán. Nhưng ngán ngẩm thì tôi quá ngán. Có điều tôi không nghĩ rằng trái đất lại tròn đến như vậy. Nếu biết Hiển là em của bả thì tôi đã tránh xa.
 
- Không lẽ tình yêu của bạn dành cho ông Hiển còn nhỏ hơn ngón tay út nên mới đụng đầu với khó khăn là đã muốn co đầu rút cổ. Thôi đừng có suy nghĩ điên khùng nữa, trả lời ông Hiển đi. Đừng có giận cá chém thớt. Làm vậy chỉ thiệt hại cho vợ chồng bạn thôi.
 
Ngà vừa bước ra khỏi phòng, tôi nằm dài xuống chiếc giường thênh thang, nghe hai bên thái dương nhức buốt và cả thân thể rã rời. Điện thoại lại reo inh ỏi. Tôi nhìn vào máy rồi lấy gối đậy lên. Tôi muốn chờ cho sự bực bội và giận hờn của mình chìm xuống để có thể suy nghĩ chín chắn hơn hầu cân nhắc từng chữ, từng câu trước khi nói chuyện với Hiển. Tôi không muốn Hiển phải khó xử khi đứng giữa mẹ và vợ. Tôi hiểu những khó khăn của Hiển nhưng không vì thế mà phải tiếp tục nhịn nhục và chịu đựng những điều vô lý.
 
Ngay khi chị Hải bước vào nhà, mẹ chồng giới thiệu, đây là chị Hai của Hiển tôi chưng hửng. Hiển có nói với tôi về một người chị vắng mặt trong ngày chúng tôi thành hôn nhưng sau đó chẳng thấy Hiển nhắc nhở gì đến nên tôi cũng không quan tâm, vì đoán rằng giữa hai chị em có chuyện xích mích. Khi Hiển bảo lãnh mẹ chồng sang đây thì cũng có nhiều lần tôi nghe bà đề cập đến “chị Hai” nhưng Hiển có vẻ ơ thờ. Cho đến đầu năm, Hiển nói với tôi:
 
- Mẹ muốn đưa chị Hai về đây ở. Anh không thể từ chối vì chị đang trong thời gian trị bệnh mà lại một mình, một thân không có chồng con. Anh mong em thông cảm.
 
Tôi nhẹ nhàng trấn an Hiển:
 
- Có gì đâu anh. Bất cứ ai ở vào hoàn cảnh của anh đều phải xử sự như thế.
 
Hiển bóp nhẹ tay tôi thay lời cám ơn nhưng nét mặt anh không giấu được nỗi băn khoăn. Tôi hiểu Hiển đang nghĩ gì. Chỉ với mẹ anh, tôi đã hứng chịu đủ điều -dù nước mắt chưa thành sông, thành suối nhưng cũng đủ làm thành con lạch nhỏ. Giờ thêm một người chị -có lẽ không phải là người dễ tính- thì số phận của tôi chắc sẽ thê thảm hơn. Nhiều lúc tôi tự cười mình vì những suy nghĩ vẩn vơ nhưng khi đối mặt với chị Hải thì tôi biết rằng mình không hề vơ vẩn chút nào trong suy nghĩ. Nhìn ánh mắt và nụ cười nhếch mép của chị, câu nói ngày nào “Chờ đó. Rồi có ngày cô sẽ biết tay tôi” như vang lên với âm thanh chát chúa.
 
Mẹ chồng nói chị Hai bệnh rất nặng cần được chữa trị nhưng tôi chưa lần thấy chị đi khám bệnh. Cũng chẳng thấy chị uống một viên thuốc mà ăn vẫn nhiều, ngủ vẫn đủ. Qua ánh mắt của Hiển tôi đọc thấy sự thất vọng lẫn bất mãn khi anh biết mình đã bị lừa. Hiển không nói nhưng tôi đoán được giữa anh và chị Hai có một sự hiềm khích rất lớn  mà nếu không có mẹ chồng thì anh chẳng bao giờ muốn gặp lại. Tôi cũng không cho Hiển biết tôi đã từng làm việc chung với chị Hai và từng  biết chị là người tính toán từng ly, từng tí trong vấn đề tiền bạc.
 
Từ ngày có chị Hai tôi thêm phần bận rộn với những giờ làm việc “overtime” gần như suốt tuần. Tuy vậy, tôi vẫn lo cơm nước đầy đủ ngày hai bữa nhưng vẫn không tránh khỏi sự trề nhún của chị:
 
- Mỗi bữa cơm có hai món làm sao nuốt trôi.
 
Những ngày chỉ có hai vợ chồng, chỉ cần có một món ăn là Hiển đã mừng vì khỏi phải ăn tiệm chứ đừng nói chi đến hai món. Dù bực bội nhưng tôi vẫn cố giữ im lặng, dọn thức ăn lên bàn. Khi tôi lên tiếng mời mẹ chồng vào bàn ăn, chị Hai hất mặt xỉa xói:
 
- Mời ăn cơm mà cái bản mặt cau có, hậm hực như vậy à? Má có ăn thì ăn đi chứ con ăn không nổi đâu.
 
Mẹ chồng nhìn tôi, nói bằng giọng ngọt ngào:
 
- Chẳng lẽ con không muốn chị Hai ở đây? Chẳng lẽ con sợ tốn kém? Chỉ là thêm cái chén, đôi đũa chứ có bao nhiêu. Mà tiền bạc thì cũng có phần của thằng Hiển chớ có phải của một mình con đâu!
 
Im lặng cũng chẳng yên thân, nên buộc lòng tôi phải lên tiếng:
 
- Con chưa hề nghĩ ngợi gì về những điều má vừa nói. Con không biết con đã làm gì để bị chị Hai bắt bẻ.
 
Chị Hai đứng dậy, xỉ tay vào mặt tôi:
 
- Mày vẫn cái luận điệu như ngày xưa. Đừng hòng qua mắt tao. Mày nghĩ cái gì trong đầu, tao đều biết hết.
 
Tôi nhìn thẳng vào mắt chị, mím môi cười nhẹ. Nụ cười đầy vẻ chế nhạo của tôi làm chị điên tiết. Chị nhào đến bàn ăn, đưa tay gạt những đĩa thức ăn xuống sàn nhà. Đúng lúc ấy Hiển vừa về đến. Anh còn đang ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra thì mẹ chồng lăn ra đất vật vã khóc lóc, kể lể, đổ mọi thứ tội lên đầu tôi:
 
- Hiển ơi!  mẹ và chị mày là thân ăn nhờ ở đậu nên người ta xem chẳng ra gì, bữa cơm nào cũng dằn mâm xáng chén. Nhục nhã như vậy làm sao mẹ sống nổi.
 
Chị Hai khoanh tay cười đắc ý với những lời vu cáo của mẹ chồng. Chị nhìn Hiển, ung dung chờ đợi cơn bão táp sẽ đổ ập lên người tôi vì Hiển vốn là người con có hiếu. Nhưng khi thấy Hiển cúi xuống, giúp tôi góp nhặt những mảnh chén vỡ, những thức ăn vung vãi khắp nơi thì nụ cười trên môi chị tắt ngúm, thay vào đó là ánh mắt cháy rực giận dữ.
 
- Mẹ thấy thằng quý tử của mẹ chưa. Sợ vợ một phép, không dám hó hé một lời cho mẹ vui lòng. Thật vô phúc cho mẹ.
 
Hiển không nhìn chị Hai cũng không đáp trả một câu mà chỉ ôn tồn nói với mẹ:
 
- Con sẽ nói chuyện với vợ con sau. Bây giờ con đi mua thức ăn cho mẹ.
 
Chị Hai hét lên:
 
- Mày có cho vàng mẹ cũng chẳng ăn. Cái thứ nhu nhược, cái thứ thờ bà…
 
Bao nhiêu danh từ xấu xa chị Hai gán ghép hết cho Hiển. Có lẽ, mẹ chồng cũng nhìn thấy sự quá lố của chị Hai nên đứng lên, lặng lẽ bước vào phòng. Tôi nhìn Hiển đang dìu mẹ chồng đi mà lòng thầm cám ơn anh. Chưa bao giờ tôi nghĩ Hiển “sợ vợ”. Hiển chỉ là người hiểu lý lẽ và qua bao năm chung sống anh biết tôi không bao giờ có một lời nói hay hành động vô lễ với mẹ chồng.
 
*****************
Thất bại trong việc kiếm cớ làm khó tôi, chị Hai chuyển sang trò chơi mới là bịa đặt những câu chuyện không hề xảy ra trong quá khứ để bêu xấu tôi. Nào là tôi cặp bồ với ông “supervisor” rồi dựa vào ông ấy để hiếp đáp những đồng nghiệp Việt Nam không rành tiếng Mỹ. Nào là tôi mượn tiền người khác rồi quỵt luôn không trả lại. Nào là tôi gạt gẫm bạn của chị để bán chiếc xe đã cũ với giá cắt cổ khiến người ta bị đuổi việc vì xe hư bị nằm đường nên đến sở làm trễ giờ. Những điều chị nói, mẹ chồng tin nhưng Hiển vẫn hững hờ như không nghe thấy. Thái độ của Hiển càng làm chị căm ghét tôi hơn. Đòn cuối cùng của chị vừa xảy ra mới thật thâm độc.
 
Chiều hôm đó, tôi và Hiển đi làm về nhằm lúc mẹ chồng đang nói chuyện điện thoại với cô của Hiển. Câu chuyện xoay quanh vấn đề con cái. Có lẽ câu hỏi được đặt ra là tại sao chúng tôi kết hôn đã năm năm mà chưa có con. Mẹ Hiển than thở:
 
- Tôi mong một đứa cháu nội đến mòn con mắt mà đến giờ vẫn chưa thấy gì. Buồn quá cô ơi!
 
Mẹ chồng vừa gác máy thì chị Hai quay sang hỏi:
 
- Người đàn bà sau khi phá thai khó có con lắm phải không mẹ?
 
- Ừ! thì mẹ cũng nghe nói vậy thôi, chứ bạn bè, họ hàng có ai làm chuyện đó đâu mà biết.
 
- Mẹ muốn biết thì hỏi vợ thằng Hiển nè!
 
Tôi tròn mắt kinh ngạc:
 
- Chị nói vậy là sao?
 
Chị Hai điềm tĩnh trả lời:
 
- Vậy chứ hồi đó không phải thằng “supervisor” đưa cô đi bệnh viện để… Chắc cô không biết trong hãng thiên hạ đồn rùm beng là cô đi phá thai. Sau đó, bể mặt quá nên cô không dám trở lại làm mà nghỉ việc rồi dọn qua đây, túm được thằng em khờ khạo của tôi, qua mặt nó cài vù. Nó đâu biết trời đất gì nên cưng chiều cô còn hơn trứng mỏng.
 
Lần này thì tôi không thể nhịn nhục như đã từng hứa với Hiển. Cơn giận làm tôi run rẩy cả tay chân:       
 
- Chị có quyền ghét tôi nhưng chị không có quyền bịa chuyện để xúc phạm đến danh dự của tôi. Cả hãng đồn rùm beng hay chỉ có mình chị đi bỏ nhỏ vào tai người khác mà chẳng ai thèm tin. Ông Andy đưa tôi đi bệnh viện cứu cấp vì tôi bị đau ruột dư ngay trong giờ làm việc. Tôi dời đi tiểu bang khác vì anh rể tôi qua đời, chị tôi cần sự giúp đỡ của tôi. Tôi đã làm đơn xin nghỉ việc trước khi vào bệnh viện hai tuần, những bạn bè làm chung ai cũng đều biết, trừ chị. Còn chuyện tôi có phá thai hay không hãy hỏi anh Hiển. Anh ấy đâu khờ khạo đến nỗi không biết rằng tôi vẫn còn trong trắng khi về làm vợ anh. Tôi vẫn chưa quên lời hăm dọa của chị. Nhưng nói thật, những trò trả thù của chị quá hèn hạ và ấu trĩ.
 
Đeo chiếc xách tay lên vai, tôi quày quả bước ra cửa mặc cho Hiển thảng thốt gọi vói theo.
 
Tôi đến nhà Ngà với khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Tôi giận Hiển sao không một lời bênh vực cho tôi nhưng Ngà lắc đầu nói:
 
- Bạn vừa nói dứt câu đã bỏ đi, có dư phút nào để ông Hiển xen vào đâu. Bạn trách ổng như vậy là sai.
 
Câu nói của Ngà khiến tôi quyết định không trả lời điện thoại Hiển. Bởi ngay trong lúc này, với tâm trạng đầy buồn phiền, bất ổn, bất cứ lời nói nào của tôi cũng sẽ đầy những trách móc, phiền hà và điều đó chỉ làm đau lòng Hiển mà thôi. Thật sự, lúc nào tôi cũng mang ơn Hiển vì anh không hề bị ảnh hưởng bởi những lời gièm pha của mẹ và chị. Anh thường chọn thái độ im lặng hoặc nói những lời hoà hoãn để không khí gia đình được nhẹ nhàng nhưng riêng với tôi anh luôn nói lời xin lỗi và năn nỉ tôi, hãy vì anh mà cố gắng chịu đựng để anh không phải mang tiếng vì vợ mà bỏ mẹ.
 
Cả đêm lăn lộn trên chiếc giường không phải của mình, đôi mắt tôi căng cứng, lòng nôn nóng vì bao nhiêu ý nghĩ hỗn tạp trong đầu. Có nên đặt điều kiện với Hiển muốn em trở về thì hãy mời chị anh ra khỏi nhà không? Có thể, đối với chị Hai, Hiển sẽ không ngần ngại mà làm theo yêu cầu của tôi. Nhưng bên cạnh chị Hai còn có mẹ chồng, tôi biết Hiển không bao giờ muốn làm buồn lòng mẹ. Vậy phải làm sao khi tôi nhất quyết sẽ không gặp lại chị Hai một lần nào nữa. Nếu thế, chỉ còn một cách duy nhất, người ra đi là tôi. Tôi đi rồi chắc chắn Hiển sẽ buồn, sẽ đau. Mẹ Hiển hẳn cũng chẳng yên ổn gì khi nhìn con trai mình vào ra ủ dột. Lúc ấy, bà sẽ quay lại đay nghiến chị Hai và kết cuộc sẽ là điều tôi mong muốn. Ý nghĩ này khiến lòng tôi nhẹ hẫng. Tôi chìm vào giấc ngủ muộn màng khi ánh sáng bắt đầu len lỏi vào khung cửa sổ.
 
************
Lau xong khuôn mặt, tôi kéo chăn đắp cho mẹ chồng rồi nhè nhẹ bước ra khỏi phòng. Cầm mảnh tã bỏ vào bao rác tôi buộc chặt lại ném vào thùng. Vừa quay lại đã thấy Hiển đứng cạnh bên. Anh cầm tay tôi, giọng êm ái:
 
- Anh không biết nói thế nào cho đủ lời cám ơn em. Thật tình, sau khi chuyện cãi vã xảy ra và em bỏ đi, anh đã thẳng thắn yêu cầu chị Hai ra khỏi nhà nhưng mẹ khóc lóc, van xin anh đành phải chiều theo. May mắn, em không phải là người cố chấp nên đã nghe lời anh mà trở về. Bây giờ thì mẹ đã hiểu ai là người tận tình lo lắng cho mẹ. Em là con dâu mà không màng dơ bẩn cực nhọc trong khi chị Hai kiếm cớ để dọn đi nơi khác. Em biết mà, người lớn tuổi đâu bao giờ chịu hạ mình để nói lời xin lỗi. Vì thế, anh mong em đừng để bụng những chuyện ngày xưa mà giận mẹ. Được vậy anh sẽ đời đời nhớ ơn em.
 
Tôi không ngăn được tiếng cười vì lối khôi hài của Hiển ở câu chót. Tôi biết đó là câu nói đùa nhưng cũng rất thật lòng của Hiển. Tôi không biết Hiển có tin rằng chỉ một lần bắt gặp ánh mắt hối lỗi của mẹ chồng thì mọi giận hờn trong lòng tôi đều tan biến để từ đó tôi chăm sóc bà với tình yêu thương chân thật.
 
Tạ ơn trên đã cho tôi biết ý nghĩa của hai chữ tha thứ.
 
Ngân Bình

Tìm các bài HÔN NHÂN & GIA ĐÌNH khác theo vần ABC . . .