Năm mươi năm… rồi phải không anh?
Từng dòng sử mong manh gió cuốn
Nhưng với em chẳng bao giờ muộn
Như mới vừa xảy đến hôm qua…
Ban Mê… nắng gió tháng Ba
Lịnh triệt thoái sao mà nghiệt ngã
Tin Cao nguyên, đoàn quân tan rã
Xuống Tuy Hoà, máu đã thành sông
Người quả phụ tay bế tay bồng
Chạy dáo dác tìm chồng điên loạn
Tiếng đại bác như ngọn triều dâng
Từng đoàn quân la hét xa gần
Từng mảnh đất miền Nam vụn vỡ!
Tới thiệt nhanh cũng chẳng ai ngờ
Vợ lạc chồng, con cái bơ vơ
Hồi báo tử lên giờ đã điểm
Khi miền Nam hoàn toàn bị chiếm
Cảnh tù đày những nỗi oan khiên
Những anh hùng chịu trói gông xiềng
Thời vận nước đảo điên từ đấy
Nửa thế kỷ… còn chi che đậy
Sự phơi bày đã rõ trắng đen
Những người Lính gian khổ đã quen
Chẳng cúi hèn, không hề… gục ngã.

Y. N. H. A
Nguồn: Quốc Ngữ Việt Nam Văn Hiến - Yến Ngọc Hải Âu