
I. Mẹ Ơi Con Đã Già Rồi, Con Ngồi Nhớ Mẹ Khóc Như Trẻ Con
Mẹ và tình yêu của con dành cho mẹ, mẹ và nỗi nhớ của con dành cho mẹ, hay nói khác đi, tình mẫu tử, luôn là một trong những đề tài đặc biệt của các nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, họa sĩ, khi sáng tác.
Đề tài mẹ và con, cũng là đề tài gây nhiều xúc động, lấy đi nhiều nước mắt của bạn đọc và khán thính giả ở khắp bốn phương.
Ca khúc Mẹ Tôi được Trần Tiến viết cách đây đã gần ba mươi năm. Ông kể:
“Tôi đã mong muốn viết về mẹ của tôi từ lâu rồi. Có một lần, tôi đi diễn chung với anh Trịnh Công Sơn. Hôm ấy là hôm giỗ mẹ tôi, nhưng tôi vẫn phải đi diễn. Trong cánh gà, tôi ngồi viết ca khúc này. Mới viết được một nửa, tôi bỏ ngang, khóc ròng. Về đến nhà, tôi đặt ca khúc viết dở dang ấy lên bàn thờ mẹ tôi.
Nhiều năm sau, đến giỗ của mẹ tôi, tôi lấy ca khúc xuống và hoàn thành nốt. Viết xong, tôi lại vẫn để lên bàn thờ. Tôi không hát. Vì lần nào hát, tôi cũng khóc.”
Trần Tiến sinh năm 1947. Tính đến 2025 này, ông đã bảy mươi tám tuổi. Thế nên, mới có câu mở đầu ca khúc: Mẹ ơi, con đã già rồi, con ngồi nhớ mẹ, khóc như trẻ con!
******
II. Ca Khúc Mẹ Tôi Của Trần Tiến
Trần Tiến, đặc biệt, rất yêu thích ý nghĩa của từ “du ca”.
Ông tâm sự: Tôi thích từ “du ca” vì, hồi trẻ, tôi hay được nghe kể về những nhạc sĩ ở nước ngoài. Họ không thích truyền hình, không thích báo chí, họ đi lang thang khắp nơi, họ hát trên những cánh đồng thảo nguyên, đi đến đâu, họ sáng tác, họ hát đến đó.
Tôi cũng vậy. Tôi rất thích được đi lang thang khắp nơi, được viết nhạc, được hát nhạc, tự do, thỏa thích.”
Mẹ Tôi
Mẹ ơi, con đã già rồi, con ngồi nhớ mẹ, khóc như trẻ con
Mẹ ơi, con đã già rồi, con ngồi ngơ ngẩn, nhớ ngôi nhà xưa
Ngày xưa, cha ngồi uống rượu, mẹ ngồi đan áo
Ngoài hiên, mùa đông, cây bàng lá đổ
Ngày xưa, chị hát vu vơ, những câu ca cổ cho em nằm mơ
Ngày xưa, mẹ đắp cho con tấm khăn quàng cổ ấm hơi mẹ tôi
Ngày xưa, bên giường cha nằm, mẹ ngồi xa vắng
Nhìn cha, thương cha chí lớn không thành
Biển sóng thét gào, một ngày nhớ mẹ, sóng trào khơi xa
Trời gió mây ngàn, một ngày khóc mẹ trăng tàn sao rơi
Mẹ ơi, thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình
Tuổi thơ như chiếc gối êm, êm cho tuổi già úp mặt
(Dù cho phú quý vinh quang, vinh quang không bằng có mẹ)
Trèo lên dãy núi thiên thai, ối a, mẹ ngồi trông áng mây vàng
Mẹ ơi, hãy dắt con theo, ối a, để con mãi mãi bên mẹ
Mẹ ơi, thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình
Dù cho phú quý vinh quang, vinh quang không bằng có mẹ
Biển sóng thét gào, một ngày nhớ mẹ, sóng trào khơi xa
Trời gió mây ngàn một ngày khóc mẹ trăng tàn sao rơi
Trèo lên dãy núi thiên thai, ối a, mẹ tôi về đâu
Ngàn năm mây trắng bay theo, ối a, mẹ ơi, mẹ về đâu.
******
II.1. Mẹ Ơi, Con Đã Già Rồi, Con Ngồi Ngơ Ngẩn, Nhớ Ngôi Nhà Xưa
Mẹ ơi, con đã già rồi, con ngồi nhớ mẹ, khóc như trẻ con
Mẹ ơi, con đã già rồi, con ngồi ngơ ngẩn, nhớ ngôi nhà xưa
Ngày xưa, cha ngồi uống rượu, mẹ ngồi đan áo
Ngoài hiên, mùa đông, cây bàng lá đổ
Khổ nhạc thứ nhất có bốn câu, mà đã hết hai lần, tác giả kêu lên “mẹ ơi”.
“Mẹ ơi”, hai tiếng thiêng liêng, từ thuở bập bẹ tập nói, cho đến khi lìa đời, tiếng gọi ấy, của loài người, dành cho mẹ của mình, không thay, không đổi.
Mẹ ơi, con đã già rồi, vậy mà những lúc con nhớ đến mẹ, con khóc rưng rức, con khóc ngon lành như đứa trẻ con.
Mẹ ơi, con đã già rồi, vậy mà những lúc con nhớ đến ngôi nhà xưa, con ngồi ngơ ngẩn, con ngơ ngẩn như thuở lên năm, lên ba, con ngóng mẹ đi chợ đường xa, mà sao lâu quá, vẫn chưa về.
Ngôi nhà xưa của con, ngôi nhà có cha có mẹ, có chị có em, có mẹ ngồi đan áo, bên cha ngồi nhấm nháp chén rượu. Ngoài trời, mùa đông lạnh lẽo, nhưng trong nhà, có mẹ, nên ấm áp vô cùng!
******
II.2. Ngày Xưa, Mẹ Đắp Cho Con, Tấm Khăn Quàng Cổ Ấm Hơi Mẹ Tôi
Ngày xưa, chị hát vu vơ, những câu ca cổ cho em nằm mơ
Ngày xưa, mẹ đắp cho con tấm khăn quàng cổ ấm hơi mẹ tôi
Ngày xưa, bên giường cha nằm, mẹ ngồi xa vắng
Nhìn cha, thương cha chí lớn không thành
Khổ nhạc thứ hai có bốn câu, mà đã hết ba lần, tác giả nhắc đến chuyện “ngày xưa”, quá khứ, một quá khứ vô cùng êm đẹp và ngập tràn hạnh phúc.
Ngày xưa, em có chị, chị chỉ hát vu vơ, chị chỉ khẽ ru vu vơ mấy câu ca dao, dân ca thôi, mà đã đưa em vào những giấc ngủ rất ngon, đưa em vào những giấc ngủ rất say, đầy hoa thơm cỏ lạ, đầy những chuyện cổ tích xưa, mà chuyện nào cũng đẹp đẽ, chuyện nào cũng ngập những bà tiên, ông bụt, hoàng tử, công chúa, ngựa xe tấp nập, cung điện lầu đài nguy nga, tráng lệ.
Ngày xưa, lúc con ngủ say hoặc mỗi sớm mai thức giấc, mẹ luôn đắp thêm cho con, mẹ luôn choàng thêm cho con, tấm khăn quàng cổ còn ấm hơi mẹ, thơm mùi mẹ.
Ngày xưa, có những lúc, bên giường cha nằm, mẹ nhìn về phía xa xôi. Những lúc ấy là những lúc mẹ cố nén tiếng thở dài thương cha. Mẹ thương cha cô đơn, mẹ thương cha lạc lõng, mẹ thương cha chí lớn không thành. Bao tài giỏi, bao kiến thức, chỉ vì không thuận thời thuận thế, mà cha đành bó gối nhìn mẹ vất vả, một thân một mình, chạy ngược chạy xuôi lo cho gia đình và đàn con nhỏ dại!
******
II.3. Biển Sóng Thét Gào, Một Ngày Nhớ Mẹ, Sóng Trào Khơi Xa
Biển sóng thét gào, một ngày nhớ mẹ, sóng trào khơi xa
Trời gió mây ngàn, một ngày khóc mẹ trăng tàn sao rơi
Mẹ ơi, thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình
Tuổi thơ như chiếc gối êm, êm cho tuổi già úp mặt
(Dù cho phú quý vinh quang, vinh quang không bằng có mẹ)
Những ngày con nhớ mẹ, là những ngày con nghe trong lòng con, như đương có muôn ngàn cơn sóng, từ ngoài khơi xa, cuộn vào bờ tìm dấu vết mẹ xưa. Khi không tìm thấy, sóng thét gào lên hai tiếng “mẹ ơi”.
Mỗi lần con nhớ mẹ là mỗi lần con lại khóc. Con khóc tức tưởi, như tuổi thơ con, bị ai giựt mất món đồ chơi con quý giá, trên tay. Trời nổi gió lên, cũng vì tiếng khóc con rấm rứt. Trăng màu héo úa, cũng bởi tiếng khóc con bi thương. Sao rơi vội vàng, cũng do tiếng khóc con quá chừng là ai oán.
Mẹ ơi, thế giới có mênh mông tới đâu, có xinh đẹp tới đâu, có mới lạ tới đâu, có huyền bí tới đâu, có hấp dẫn tới đâu, cũng không bằng nhà mình, mẹ ơi.
Nhà mình, có mẹ, là sướng nhất, mẹ ơi.
Tuổi thơ con, và gia đình mình, ngày xưa, có cha có mẹ, có anh có chị, là chiếc gối êm. Chiếc gối êm, cho mỗi khi con mỏi gối, chùn chân, mỗi khi con ngán ngẩm trò đời, tình đời bạc bẽo, con lại về mà úp mặt vào gối, cho vơi bớt nỗi đau, cho vơi bớt nỗi sầu đời, mẹ ơi.
Phú quý, giàu sang đầy rẫy trong nhà con. Vinh quang, quyền lực ê hề nơi con góp mặt với đời. Nhưng tất cả những của cải, danh vọng ấy, nghĩa lý gì mẹ ơi, con nguyện đổi bằng hết để có lại mẹ thôi, mà nào có được.
Mẹ ơi.
Tất cả những thứ ấy, sao bằng có mẹ, mẹ ơi!
******
II.4. Dù Cho Phú Quý Vinh Quang, Vinh Quang Không Bằng Có Mẹ
Trèo lên dãy núi thiên thai, ối a, mẹ ngồi trông áng mây vàng
Mẹ ơi, hãy dắt con theo, ối a, để con mãi mãi bên mẹ
Mẹ ơi, thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình
Dù cho phú quý vinh quang, vinh quang không bằng có mẹ
Giờ đây, mẹ đã bỏ chúng con mà đi thật rồi.
Mẹ đi đâu? Mẹ về đâu?
Ô kìa, con đã đang nhìn thấy mẹ. Mẹ khoan thai, từng bước, đặt chân lên dãy núi thiên thai, chốn bồng lai, tiên cảnh. Rồi mẹ ngồi xuống, hiền từ, mẹ ngắm áng kim vân, mây vàng, đang dần trôi về phía xa mờ, nơi chân trời vô định.
Mẹ ơi, mẹ hãy dắt con theo. Chỉ có ở bên mẹ, con mới được bình an, không bất trắc. Chỉ có ở bên mẹ, con mới thấy mình được sống lại những phút giây nhẹ nhàng, thanh thản, hồn nhiên, vô tư lự.
Mẹ mãi mãi là chỗ dựa tinh thần của con, chẳng gì thay thế được.
Mẹ là duy nhất của đời con!
******
II.5. Trời Gió Mây Ngàn, Một Ngày Khóc Mẹ, Trăng Tàn Sao Rơi
Biển sóng thét gào, một ngày nhớ mẹ, sóng trào khơi xa
Trời gió mây ngàn, một ngày khóc mẹ, trăng tàn sao rơi
Trèo lên dãy núi thiên thai, ối a, mẹ tôi về đâu
Ngàn năm mây trắng bay theo, ối a, mẹ ơi, mẹ về đâu.
Mẹ ơi, mẹ đang về đâu?
Không còn mẹ, con bơ vơ xiết bao. Không còn mẹ, con lạc lõng vô cùng.
Ngàn năm, mây trắng còn bay. Mây trắng còn bay theo mẹ.
Ngàn năm, mẹ mãi mãi là mẹ của con, và con là con của mẹ.
Mẹ về đâu, mẹ ơi!
******
III. Mẹ Ơi Hãy Dắt Con Theo, Để Con Mãi Mãi Bên Mẹ
Con dù có bao tuổi, nhưng mãi mãi trong mắt mẹ, con luôn còn rất dại, con luôn còn rất khờ, con luôn còn nông nổi, non nớt, rất đáng thương và tội nghiệp. Ngược lại, con dù có bao tuổi, thì lòng con thương mẹ, thì đời con cần mẹ, cũng chẳng khác gì lúc con còn thơ.
Lòng mẹ bao la như biển thái bình. Mẹ yêu con vô bờ bến. Mẹ yêu con vô điều kiện. Ngược lại, lòng con yêu mẹ, từ thuở ấu thơ đến mãi mãi về sau, cũng không hề suy suyển, cũng không hề đổi thay. Dù bao tháng năm có qua đi, dù mẹ có trong cảnh khó nghèo đến mấy, dù mẹ có trong cảnh triền miên ốm đau, bệnh tật, thì con cũng vẫn yêu mẹ, thì con cũng vẫn cần mẹ, như con đã từng, lúc còn thơ.
Mẹ không chỉ bên con, lặng lẽ giấu nước mắt mừng con, những khi con hân hoan vì thành công, mà mẹ còn luôn ở bên con, nhoẻn nụ cười nhẹ tênh, ấm áp, thông cảm, sẻ chia, những khi con buồn rầu, con khổ đau, con thất bại.
Mẹ ăn cơm nguội, dành con cơm nóng. Mẹ mặc quần áo vá, dành con quần áo lành. Mẹ nằm chỗ ướt dột, dành con chỗ ráo khô. Mẹ thức khuya dậy sớm, dành con giấc ngủ ngon. Mẹ hà tiện từng cắc từng đồng với mình, dành dụm để nuôi con học hành đến nơi đến chốn.
Mẹ một đời tần tảo, lo toan. Mẹ một đời hy sinh hết thảy. Mẹ một đời chỉ biết cho đi tình yêu thương, lòng chở che, sự bao bọc. Mẹ không hề kể lể. Mẹ không hề hối tiếc. Mẹ không hề chờ đợi, càng không hề đòi hỏi sự báo hiếu hay đáp đền từ chúng con, bầy con của mẹ!
******
IV. Ngàn Năm Mây Trắng Bay Theo, Mẹ Ơi, Mẹ Về Đâu
Lời ca cứ nghèn nghẹn, nghèn nghẹn, đứt khúc, làm day dứt, làm xót xa.
Người ca đã ca xong rồi, mà nuối tiếc vẫn trào dâng, mà nỗi tủi thân, cứ làm nước mắt chảy hoài, như tình mẹ vậy, bao la, suối nguồn, chẳng bao giờ vơi, chẳng bao giờ cạn.
Con giờ đây, dù có một ngàn lần, một triệu lần nói câu thương mẹ, biết ơn mẹ, dù con có là ông này bà kia, dù con có bao nhiêu tiền của bạc vàng, thì con cũng chẳng thể nào mua lại được, đổi lại được tuổi xuân của mẹ khi xưa, sức khỏe của mẹ khi xưa, đã vì con, mà tiêu hao, mà phung phí.
Chẳng mất mát nào, có thể sánh được, có thể sánh bằng, nỗi không còn cha, nỗi không còn mẹ.
Mẹ là vô giá. Vô giá ấy, giờ đây, chỉ còn là một nắm trong hũ tro tàn.
Con, dù còn nhỏ, hay đã lớn khôn, nhưng hễ không còn mẹ, không còn cha, nghĩa là con mồ côi.
Nếu con là đứa mồ côi, thì con sẽ khóc. Sụt sùi hay nức nở, thì con cũng sẽ khóc, con phải khóc, con cần được khóc.
Lòng con đang đau đớn. Con nhớ mẹ xiết bao, mẹ ơi.
Ngàn Năm Mây Trắng Bay Theo, Mẹ Ơi, Mẹ Về Đâu!
Sài Gòn 18.08.2025
Phạm Hiền Mây
Nguồn: Fb Phạm Hiền Mây